Chương 2: Thiên đình ký lục của Thực Thiết Thú Chương 2
Truyện: Thiên đình ký lục của Thực Thiết Thú
Nhìn dáng vẻ đó, Nguyệt Thần – vốn rụt rè – lại nói thêm: “Nếu điện hạ muốn đi một mình cũng không sao. Dù sao hai ta đều thích sự yên tĩnh, đúng không?”
Ôi chao, một câu vừa dịu dàng vừa mang theo chút tình ý, không biết khiến bao người phải ghen đỏ mắt.
Nguyệt Thần hiếm khi phá bỏ sự e dè, lại được Tiểu Đế Quân đáp lại: “Được.”
Ha, đợi lát nữa ta phải kể cho Lưu Ngọc nghe, nếu hai người đó thành đôi, chắc con của họ sẽ vừa ít lời vừa lạnh lùng mất thôi.
“Vậy Vọng Thư xin đa tạ Tiểu Đế Quân.” – Nguyệt Thần nhẹ nhàng hành lễ, dáng như đào hoa nở rộ, rồi đi theo hắn trở lại yến hội.
Nhưng ta không ngờ, chuyện đào hoa của Tiểu Đế Quân còn chưa dừng ở đó.
Sau khi tiệc tan, một vị tinh tú thần quân khác vẫn nán lại trong rừng Ngọc Lan Hoa, dáng vẻ như đang ngắm hoa. Là Tâm Nguyệt Hồ Thần Quân – người có đôi mắt đào hoa và dung nhan mê hoặc.
“Có chuyện gì mà thần quân cần nói riêng với ta sao?” – Ngọc Gia Thần Quân lại bước tới gần, gương mặt hắn khiến ta phải lén nhìn thêm mấy lần.
“Gần đây ngọc linh thảo trong vườn của ngọc gia lớn lên rất tốt, thần hạ nghĩ… nghĩ…”
Tâm Nguyệt Hồ vốn thích nhất là trò tiêu dao nhân gian, gây ra không ít hiểu lầm cho người phàm. Vậy mà giờ lại đứng đây ngập ngừng, đỏ mặt nói:
“Thần hạ muốn hỏi… khi nào điện hạ rảnh, có thể cùng đi dạo ngọc linh thảo uyển, nếu ngài không chê, chỉ giáo thêm cho thần hạ cách khống chế linh thú… thì thật là vinh hạnh lớn!”
Nàng nói một hơi, xong mới thở phào nhẹ nhõm, mặt ửng hồng như thiếu nữ.
Tiểu Đế Quân như thể đã chờ đợi điều gì, hơi chau mày rồi khẽ thở dài:
“Bổn tọa còn tưởng ngươi muốn nói chuyện khác. Loại yêu cầu này, bổn tọa đi cũng được.”
Nguyệt Thần lớn hơn hắn mười vạn tuế, song vẫn xinh đẹp. Còn Tâm Nguyệt Hồ thì trẻ hơn, tính tình hoạt bát. Có vẻ như Tiểu Đế Quân thật sự có gu rất đa dạng – từ lạnh lùng đến hoạt bát đều không bỏ sót.
Quả nhiên, dù chưa chính thức được phong, Tiểu Đế Quân đã là “hương bánh trái” số một của Tứ Hải Bát Hoang.
…Khoan đã. Giáo thụ riêng? Một mình? Hắn vừa mới nhận lời Nguyệt Thần du lãm Ngân Hà xong mà giờ lại hẹn riêng người khác sao?
Thật quá rõ ràng là bắt cá hai tay rồi!
Dù hắn mang danh thiên chi kiêu tử, gánh trên vai trọng trách trời đất, luôn bị trông chừng bởi thanh “Công Chính Chi Đao”, nhưng điều đó đâu thể là lý do để làm ra chuyện bội bạc như thế!
Không thể nào! Một Đế Quân sao có thể làm chuyện sỉ nhục cả giống loài thần thú như thế?! Sao có thể hoa tâm đến vậy?!
Vừa ngộ ra chân tướng Tiểu Đế Quân bắt cá hai tay, ta liền bàng hoàng bóp nát luôn măng tiên trong tay.
“Là ai?! Từ đâu ra cái đồ đăng đồ tử dám cả gan nấp góc tường nghe lén Vọng Tông Cung!”
????
Ta bị dọa đến ngẩn người, nhất thời nói gì cũng không thành câu.
Bên cạnh Tâm Nguyệt Hồ vẫn trầm mặc, còn Ngọc Gia Thần Quân thì lại mỉm cười rực rỡ, đôi mắt kim đồng cong lên chẳng biết đang nghĩ gì. Có khi hắn đã tính sẵn chỗ chôn xác ta thật kín đáo ở một góc nào đó của Ngọc Trúc Lâm rồi.
Tại hạ, tại hạ e là không sống được bao lâu nữa.
Khoan đã, ta nhìn kỹ hai vị trước mắt, Ngọc Gia Thần Quân và Tâm Nguyệt Hồ Thần Quân. Hình như ta chưa từng đứng trước mặt bất kỳ vị nào trong hai người mà lỡ miệng nói điều gì quá đáng. Trong lòng chợt nảy ra một kế.
“Ngao… Ngao ô?” Ở Thiên Đình có rất nhiều linh thú không thông nhân ngôn. Dù là Lưu Ngọc nghe hiểu bát quái thì cũng học kêu vài tiếng để che mắt người.
“Phân Minh Thần Quân? Đã lên đến phẩm giai thần quân mà sao còn không thông nhân ngôn?”
“Ô…”
Tâm Nguyệt Hồ Thần Quân phất tay với ta: “Mau đi ăn trúc đi, đừng đứng lì ở đây.”
“Ngao!” Thấy hàng xóm Ngọc Gia Thần Quân chưa kịp mở miệng phủ nhận, ta vội tách hai chân ngắn nhỏ, hai tay nắm lấy hai chân, bày ra tư thế đáng yêu vô tội nhất mà ta nghĩ được, rồi lăn lông lốc xuống sườn núi.
A a a a a, đi mau đi mau! Chạy trốn!
Vừa lăn ra khỏi tầm mắt bọn họ, ta lập tức chống tay bật dậy, vận dụng tứ chi chạy thục mạng ra ngoài. Ngay cả Thanh Lương Điện của chính mình ta cũng chẳng dám ghé, lao thẳng về phía cổng cung.
Vừa ra đến cửa, Lưu Ngọc đã sà vào đụng một cái: “Sao rồi sao rồi sao rồi! Làm ngươi gia chờ lâu như thế này sao!”
Lưu Ngọc là một con anh vũ huyền phượng thuần trắng đã thăng tiên, vì thế mới có danh hiệu Lưu Ngọc. Nhưng tuy là thăng tiên, cái tật ồn ào lắm lời của giống anh vũ thì chẳng bỏ được chút nào. Nó còn thường giả dạng làm chim qua đường đáng yêu, bay lượn hoặc đậu tạm trên nóc các điện Thiên giới để rình thị phi. Ta mãnh liệt hoài nghi việc hôm nay ta ma xui quỷ khiến đi nghe lén là bị Lưu Ngọc lây.
Ta vội vàng giải thích: “Ai nha, ta vừa đụng trúng một vụ đại thị phi của Tiểu Đế Quân. Vì giả vờ không hiểu tiếng người nên phải diễn nửa ngày mới thoát thân được!”
“Dạ Du Thần giờ thìn một khắc hồi cung. Ngươi nói bây giờ đã bao lâu rồi hả? Hửm? Trễ nguyên một nén nhang, suốt cả một nén nhang! Ngươi còn muốn nghe thị phi không? Có muốn, không muốn… Khoan đã, ngươi vừa nói thị phi của ai cơ??”