Chương 12: Thiên Ái – Ngoại truyện 3
Truyện: Thiên Ái
Vào ngày tôi phỏng vấn thành công, Mạc Thanh Thời đã cầu hôn tôi.
Lúc đầu anh ấy chỉ nói là để chúc mừng tôi tìm được việc làm nên muốn đưa tôi đi nâng ly cùng ánh mặt trời, thế là anh ấy lái xe chở tôi ra bờ biển để xem bình minh.
Và ngay vào khoảnh khắc những tia nắng vàng đầu tiên xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt biển lấp lánh, anh ấy đã hỏi tôi có nguyện ý lấy anh ấy không.
Anh ấy nói:
“Có đất trời làm chứng, có nhật nguyệt làm gương, quãng đời còn lại chỉ nguyện cùng em đồng hành, nắm tay nhau đi đến bạc đầu.”
Bờ biển bao la chỉ có tôi và anh ấy cùng tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát.
Anh ấy quỳ một chân xuống, khẽ hôn lên ngón tay tôi, rồi đứng dậy giơ bàn tay tôi lên quá đỉnh đầu hướng về phía mặt biển.
Bằng một cách canh góc chụp điêu luyện, anh ấy đã lồng hình ảnh mặt trời mới mọc như một viên kim cương rực rỡ đeo vào ngón áp út của tôi.
Sau đó anh ấy bảo, xem này, anh đã đeo mặt trời vào tay em rồi đấy.
Tôi đã bảo là trong đầu anh ấy luôn có những ý tưởng kỳ quái mà.
Ngay cả cầu hôn cũng phải khác người mới chịu.
Anh ấy còn hỏi tôi trông có ngầu không.
Tôi đáp lại là ngầu, ngầu lắm.
Anh ấy ôm tôi vào lòng và bảo sau này cứ hễ ngẩng đầu thấy mặt trời là sẽ nhớ đến anh ấy.
Tôi bi quan hỏi anh ấy:
“Vậy nếu một ngày nào đó anh không cần em nữa thì sao?”
Lúc đó ngẩng đầu lên thấy mặt trời sẽ chỉ còn là sự dày vò thiêu đốt tôi mà thôi.
“Nếu chuyện mình không làm được mà còn hứa với em thì anh còn ra thể thống gì là đàn ông nữa?”
Nhưng lời hứa là thứ rất dễ thay đổi mà.
Mạc Thanh Thời hiểu rõ sự thiếu hụt cảm giác an toàn của tôi nên đã cùng với bố mẹ anh ấy viết cho tôi một bản hợp đồng.
Đại ý là nếu Mạc Thanh Thời bỏ rơi tôi, anh ấy sẽ phải ra đi tay trắng, thậm chí bố mẹ cũng sẽ không nhận anh ấy nữa.
Mẹ Mạc còn bổ sung thêm một điều: Nếu ngoại tình sẽ bị gãy chân, ngoại tình bằng chân nào thì bẻ gãy chân đó.
Bố Mạc còn tìm cả luật sư để xác nhận hợp đồng có hiệu lực pháp luật rồi mới ký tên.
……
Thật lòng mà nói, tôi vô cùng chấn động.
Tôi hỏi Mạc Thanh Thời liệu tôi có quá đáng lắm không.
Anh ấy xoa rối tóc tôi và bảo thế này có là gì đâu, nếu tôi không có cảm giác an toàn thì anh ấy sẽ cho tôi đủ cảm giác an toàn, nói không được thì dùng hành động để chứng minh.
Tôi lại hỏi anh ấy, ký hợp đồng rồi là anh ấy không còn đường lui nữa đâu.
Anh ấy cười rất lớn rồi hỏi ngược lại tôi là anh ấy cần đường lui để làm gì? Chỉ có những kẻ lòng dạ bất chính mới cần đường lui mà thôi.
“Em là người mà anh đã xác định 100% rồi, anh không cần đường lui.”
Anh ấy lại nói,
“Giữa chúng sinh muôn trượng, trong mắt anh vạn vật đều như cỏ cây, chỉ có em là ngọn núi xanh duy nhất.
Đối với anh, em là sự đặc biệt, không cần bất cứ lý do nào cả.”
Cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng, trút bỏ mọi sự phòng bị.
Một tình yêu nồng cháy và chân thành đến thế thì làm sao có sự phản bội được cơ chứ.
“Nguyện cho năm tháng có thể quay đầu, và nguyện cùng anh đi đến bạc đầu.
Mạc Thanh Thời, em yêu anh, yêu anh rất nhiều.”
—— TOÀN VĂN HOÀN ——