Chương 11: Thiên Ái – Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Mạc Thanh Thời

Truyện: Thiên Ái

Mục lục nhanh:

Mẹ tôi biết tôi có người yêu nên cứ nhất quyết đòi tôi phải dẫn về nhà cho bà xem mặt.
Bà bảo tôi vừa vào học đã gây ra chuyện lớn như vậy, lại còn sở hữu cái khuôn mặt lạnh lùng người lạ chớ gần, không biết vị dũng sĩ nào lại gan dạ đến mức dám yêu tôi.
Tôi từ chối bà, bảo vẫn còn sớm quá, chờ đến khi tốt nghiệp đại học sẽ mang về gặp bà với danh nghĩa là con dâu tương lai.
Thế nhưng bà lại tự tiện chạy đến trường để lén gặp Tiểu Ngư.
Đến khi tôi vội vàng chạy tới thì thấy hai người bọn họ đang ngồi xổm trên đất cho mấy con mèo trong trường ăn.
“Ái chà, trùm trường Mạc tới rồi kìa.”
Mẹ tôi ngẩng đầu lên thấy tôi trước, cười híp mắt chào hỏi, Tiểu Ngư cũng ngẩng đầu theo với vẻ mặt bình thản.
Xem ra mẹ tôi vẫn chưa nói gì kỳ quái cả.
Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm mẹ mình.
Bà nháy mắt với tôi, nụ cười càng đậm hơn.
Tiếp đó bà bảo đi công tác ngang qua trường nên muốn tìm tôi ăn bữa cơm, kết quả điện thoại hết pin, lại không biết phòng học của tôi ở đâu nên đành tìm đại một người bạn học để hỏi.
Thật khéo làm sao, người bạn đó lại biết tôi nên đã lập tức nhắn tin cho tôi ngay.
Nói là: “Chị gái tôi đến tìm tôi ăn cơm đây này”, kèm theo một bức ảnh mẹ tôi đang tạo dáng chữ V.
“Còn có chuyện khéo hơn nữa nè, đây chính là bạn gái con.”
Tôi vòng tay ôm lấy vai Tiểu Ngư.
Vừa dứt lời là thấy mẹ tôi làm ra vẻ mặt ngạc nhiên một cách thái quá:
“Ôi, thật sao? Ta cũng không biết đấy, nãy giờ còn lôi kéo con bé kể bao nhiêu là chuyện xấu hồi nhỏ của con nữa chứ.”
……
Mẹ tôi chắc chắn là cố ý rồi.
Bờ vai của Tiểu Ngư trong lòng tôi khẽ run lên, tôi biết cô ấy đang nhịn cười.
Dù sao thì dùng chuyện xấu của tôi để kéo gần khoảng cách giữa hai người bọn họ cũng coi như là một chuyện tốt.
Nhưng bà lại được nước lấn tới, lấy cớ mời Tiểu Ngư về nhà chơi, tôi lo Tiểu Ngư sẽ thấy áp lực nên đã thẳng thừng từ chối ngay tại chỗ.
Chỉ cần nhìn qua tấm ảnh nền điện thoại của tôi là bà đã có thể tìm thấy Tiểu Ngư, chắc hẳn những thứ khác bà cũng đã điều tra xong xuôi hết rồi, còn gì cần tìm hiểu nữa đâu.
Mẹ tôi cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái tính thích điều tra ngõ ngách của người khác là không bỏ được, có lẽ đây là bệnh chung của những người giàu, hở ra là điều tra gia phả ba đời nhà người ta.
Tôi không muốn bà quấy rầy cuộc sống đại học vui vẻ của Tiểu Ngư.
Cái loại xiềng xích nhân danh tình yêu là thứ đáng coi thường nhất.
Tuổi thanh xuân rực rỡ nhất nên để những bông hoa rực rỡ nhất nở rộ, cô gái tôi yêu nên sở hữu nụ cười rạng rỡ nhất.
Tôi thường xuyên trêu chọc Tiểu Ngư, khiến cô ấy tức lên lại đấm tôi một cái thật mạnh như một chú mèo con đang xù lông.
Tôi thích cái cách cô ấy không hề che giấu cảm xúc khi ở trước mặt mình, đời người đã có biết bao nhiêu nỗi khổ rồi, yêu đương mà còn thấy ngột ngạt nữa thì yêu để làm gì.
Chẳng cần phải có quá nhiều những rối rắm tình cảm quanh co làm gì, người của tôi thì tôi phải dành cho cô ấy sự ưu ái độc nhất vô nhị.


← Chương trước
Chương sau →