Chương 5: Thiên Ái Chương 5
Truyện: Thiên Ái
6
Tôi quá hiểu phong cách của Cố Triệt, hiểu đến mức ngay cả việc anh ta đi tất gì phối với giày gì tôi cũng biết.
Rất nhanh sau đó, tôi đã phối cho Mạc Thanh Thời một bộ hoàn chỉnh, ngoại trừ cái áo là tôi trả tiền, còn những thứ khác đều do Mạc Thanh Thời thanh toán trước.
“Hình như còn thiếu cái gì đó.”
Anh ta từ phòng thay đồ bước ra với nguyên bộ đồ mới trên người, phải nói thật, trai đẹp thì mặc phong cách nào cũng hợp, chỉ là thay đổi vài món đồ thôi mà trông anh ta đã dễ gần hơn hẳn.
“Thiếu cái gì cơ?”
Tôi tận tụy làm nghĩa vụ của một kẻ sai vặt hầu hạ anh ta, trên tay kẹp đầy quần áo của anh ta.
Mạc Thanh Thời tiện tay lấy chiếc kính gọng vàng trên bàn trưng bày đeo lên mặt.
Tôi nhìn anh ta qua gương mà rùng mình một cái.
Đây không phải thanh niên văn nghệ, đây là kiểu tri thức biến thái, còn mang chút hơi hướng bệnh hoạn nữa cơ.
“Kính…… hay là thôi đi……”
Tôi nhỏ giọng góp ý.
“Hử? Không đẹp sao?”
Anh ta vừa nói vừa đẩy gọng kính, cảm giác giây tiếp theo trong tay anh ta sẽ xuất hiện một con dao phẫu thuật, rạch một đường sắc lẹm qua cổ họng người ta vậy.
“Này, nghĩ cái gì thế.”
Một cái búng tay vang lên trước mặt làm tôi bừng tỉnh, tôi cắn môi, vẫn nói cho anh ta biết là thực sự không hợp.
Mạc Thanh Thời có chút tính phản nghịch trong người, càng nói không hợp anh ta lại càng muốn mặc như thế.
Khuyên nhủ không thành, tôi đành bỏ cuộc.
Cứ ngỡ anh ta mua đồ xong sẽ về, kết quả anh ta lại chở tôi quay lại trường.
“Tôi không ở ký túc xá.”
Lúc trước để theo đuổi Cố Triệt, tôi đã thuê phòng ở bên ngoài, cốt là để có thể làm cơm hộp tình yêu cho anh ta.
Bây giờ nghĩ lại, dường như lúc trước mình nỗ lực bao nhiêu thì bây giờ thấy buồn cười bấy nhiêu.
“Ừ. Đưa em đi xem cái này thú vị lắm.”
Xem cái gì thú vị? Tôi có một dự cảm chẳng lành.
Mạc Thanh Thời nắm lấy tay tôi, thong dong như đang đi dạo đến dưới lầu của khoa Mỹ thuật.
Đang định đi lên, tôi lấy đâu ra dũng khí kéo anh ta lại:
“Anh…… anh không định đi……”
“Yên tâm đi, tôi không tìm Cố Triệt gây rắc rối đâu.”
Anh ta cười rất nhẹ nhàng, như thể đến gặp một người bạn rất tự nhiên vậy, tôi không biết mục đích của anh ta là gì, trong đầu miên man suy nghĩ nhỡ hai người bọn họ xảy ra xung đột thì tôi nên giúp ai.
Hoặc là nói, tôi chẳng có tư cách gì để giúp ai cả, chạy là thượng sách.
Mạc Thanh Thời quả nhiên đi đến phòng học của Cố Triệt, đứng ở cửa cười híp mắt hỏi xem chỗ nào là chỗ ngồi của Cố Triệt, anh ta bảo đến để đưa màu vẽ cho Cố Triệt.
Lúc này tôi mới phát hiện, không biết từ lúc nào, trên tay anh ta đã có thêm một cái túi.
Một bạn học tốt bụng chỉ chỗ của Cố Triệt cho Mạc Thanh Thời, anh ta lịch sự cảm ơn rồi dẫn tôi cùng đi qua đó.
Trên giá vẽ là một bức tranh chưa hoàn thành, những đường phác thảo họa nên góc nghiêng gương mặt của một cô gái, dù chỉ là vài nét vẽ đơn giản nhưng tôi cũng nhận ra đó là góc nghiêng của Lăng Tuyên.
Vị nữ thần đứng đầu bảng xếp hạng trong mắt các nam sinh.
“Vẽ cũng được đấy, nhưng không đẹp bằng tôi vẽ.”
Mạc Thanh Thời chấm một chút màu đen của Cố Triệt, vung tay một đường dứt khoát lên bức tranh, vẽ một hình người nguệch ngoạc,
Còn ký tên mình thật lớn: Mạc Thanh Thời.
Tôi rất muốn chỉ trích đạo đức của Mạc Thanh Thời một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trùm trường mà còn có đạo đức thì đã chẳng gọi là trùm trường.
“Không sao đâu, bức này chỉ là vẽ ký họa tùy tay thôi, Cố Triệt sẽ không để ý đâu.”
Anh ta vừa nói vừa lấy màu vẽ trong túi ra.
Tổng cộng 30 tuýp màu, được Mạc Thanh Thời xếp ngay ngắn chỉnh tề trên bàn của Cố Triệt.
“Toàn là màu trắng thôi, anh ta sẽ cảm ơn tôi lắm đấy.”
Tôi nhìn anh ta hồi lâu, định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi:
“Anh có thù oán gì với Cố Triệt sao?”
“Không có, chỉ đơn thuần là muốn làm anh ta thấy khó chịu thôi.”
Tôi cạn lời.