Chương 4: Thiên Ái Chương 4

Truyện: Thiên Ái

Mục lục nhanh:

5
“Không phải anh nói vẫn còn một tiết nữa sao? Sao lại đến nhanh thế?”
Ra khỏi quán cà phê, tôi phải chạy bước nhỏ mới có thể đi song song với Mạc Thanh Thời.
“Học được nửa tiết thì cúp tiết.”
Mạc Thanh Thời nói rồi chậm bước chân lại, lấy từ trong túi ra một chiếc kính râm đưa cho tôi.
“…… Cảm ơn.”
Tôi thật sự rất cần cái này, thế là khỏi phải lo chuyện mắt sưng nữa.
“Em và Cố Triệt là thế nào?”
“Tôi và anh ta……”
“Ừ, biết rồi, lên xe đi.”
???
Đại ca ơi, tôi hình như còn chưa kịp nói gì mà? Anh không muốn nghe thì mắc gì còn hỏi thừa một câu làm gì!
Tôi đội mũ bảo hiểm, ngồi lên chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy nhanh như điện của anh ta, chớp mắt đã đến trung tâm thương mại của thành phố.
“Đại ca cứ chọn thoải mái đi, đàn em đây có tiền!”
Vừa xuống xe, tôi đã tự tin tuyên bố dõng dạc.
Tôi thật sự có tiền.
Để mua áo cho anh ta, trong túi tôi thủ sẵn 3000 tệ lận, anh ta không thể bắt tôi đền một cái áo giá vài ngàn chứ?
Mạc Thanh Thời khóa xe xong, khẽ nhếch môi cười với tôi,
Còn nhắc tôi đeo kính râm vào.
Cái nụ cười này của anh ta làm tôi hơi hoảng.
Có câu nói rất đúng, không sợ hổ gầm, chỉ sợ hổ cười.
Sự tự tin trị giá 3000 tệ của tôi bỗng chốc tan biến.
“Đây là cửa hàng chuyên bán thương hiệu của cái áo thun đó, vào xem nhé?”
“…… Được.”
Một người nghiện mua hàng online như tôi, xưa nay quan niệm chỉ cần mặc được là được, chẳng bao giờ để ý đến thương hiệu.
Vì thế tôi cũng không biết cái áo đó của anh ta là của hãng nào.
Cho đến khi tôi lật cái mác của một chiếc áo thun tương tự cái của anh ta lên xem,
5800 tệ.
Tim tôi thắt lại, cả người đờ ra.
Sao họ không đi cướp luôn cho rồi?
Đây không phải là mức giá mà một tầng lớp làm công ăn lương như tôi có thể gánh vác nổi.
Tôi lẳng lặng đặt cái mác xuống, cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lòng bàn tay ướt đẫm.
“Đi thôi, không có cái nào ưng ý cả.”
Tôi còn đang phân vân xem nên nói thẳng là không mua nổi hay là dùng thẻ tín dụng trả góp, thì Mạc Thanh Thời đã đi tới, nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi cửa hàng.
Phải nói thật, khoảnh khắc bước ra khỏi cửa hàng đó, tôi cảm thấy hít thở thông thoáng hẳn ra.
“Bọn họ đều bảo phong cách ăn mặc của tôi rất đơn điệu, hay là nhân cơ hội này, em giúp tôi tham mưu một bộ phù hợp xem sao?”
Trước đó, tôi cũng chỉ nghe qua danh tiếng trùm trường chứ chẳng hề để ý đến người này, một lòng một dạ dồn hết vào nam thần Cố Triệt.
Tôi nhìn anh ta qua lớp kính râm, xung quanh tối thẫm, dáng người cao ráo, một tay đặt trên tay vịn thang cuốn, một tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn xuống tôi.
Nhìn kiểu gì cũng thấy giống như một đại ca xã hội đen vậy.
“Ừm…… Vậy anh thích kiểu trẻ trung soái khí, hay là chững chạc trưởng thành, hay là kiểu phong cách hầm hố?”
“Cố Triệt theo phong cách nào?”
“Anh ta á, kiểu thanh niên văn nghệ, không hợp với anh đâu.”
Cái miệng nhanh hơn cái não, tôi vừa dứt lời đã vội bịt miệng lại.
Cái này…… cái này……
“Vậy thì theo kiểu thanh niên văn nghệ đi.”
Tôi nghi là Mạc Thanh Thời đang muốn gây chuyện, nhưng tôi không có bằng chứng.


← Chương trước
Chương sau →