Chương 3: Thiên Ái Chương 3
Truyện: Thiên Ái
4
Thế nhưng yêu đương là giả, làm chân sai vặt mới là thật.
Trùm trường giải quyết xong vụ lùm xùm video, định ra với tôi một thỏa thuận ngầm là “yêu giả”, trong thời gian này, tôi phải làm chân sai vặt cho anh ta.
Do tôi uống say làm loạn gây ra họa, tôi chấp nhận.
Xé hỏng áo của trùm trường, đương nhiên cũng phải đền.
Học xong hai tiết buổi chiều là tôi hết tiết. Tôi nhắn tin WeChat hỏi trùm trường xem chiều anh ta có bận gì không, cùng đi mua cái áo mới.
Anh ta bảo vẫn còn một tiết nữa, bảo tôi cứ ở quán cà phê của trường đợi anh ta.
Vừa tan học, tôi xách túi định chạy đi ngay thì bị Lưu Ân kéo cổ tay lại:
“Đi đâu mà vội vàng thế.”
“Đi hầu hạ đại ca mua quần áo.”
Tôi cười khổ.
“Ồ ~ đi hẹn hò với Mạc Thanh Thời chứ gì ~”
Cô ấy vừa dứt lời, tôi có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía này, khiến tôi chỉ muốn che mặt ngồi thụp xuống trước mặt cô ấy để thu nhỏ sự tồn tại của mình lại.
“Tiểu Ân, mình xin cậu đấy, đừng nói nữa, hu hu……”
“Được rồi, được rồi, mình không trêu cậu nữa, cậu đi một mình có ổn không?”
Đỉnh đầu được cô ấy xoa hai cái, tôi ngẩng đầu lên, hai tay đặt lên đầu gối cô ấy:
“Hay là, cậu đi cùng mình nhé?”
“Mình cũng muốn lắm, nhưng mà ảnh hưởng không tốt, nhỡ lại đồn anh ta bắt cá hai tay thì giải thích thế nào?”
“…..”
Cái thời đại mạng internet thêu dệt tin đồn ác ý này thật đúng là tin đồn chỉ cần một cái mồm, còn kẻ đi đính chính thì chạy gãy cả chân.
“Được rồi, mình tự đi vậy.”
Tôi khom người, nhanh chóng chạy khỏi phòng học, chạy một mạch đến quán cà phê trong trường, vào cửa tìm một cái góc ngồi xuống, vỗ ngực thở hổn hển, rồi lôi bộ đồ trang điểm nhỏ gọn ra, vội vàng dặm lại mặt mũi.
Ái chà cái đôi mắt sưng này, tuy có giảm bớt nhưng vẫn giống như đôi mắt cóc ngủ chưa tỉnh vậy.
Thật là khổ quá đi mà.
“Tần Ngải Du, thật khéo quá.”
Tôi đang cố vén mí mắt để vẽ đường kẻ mắt dày hơn một chút thì một giọng nói quen thuộc vang lên, tay tôi run một cái, khóe mắt hiện ra một đường vẽ ngoằn ngoèo như con sâu.
“Cố Triệt, đúng là khéo thật.”
Tôi tỏ vẻ bình tĩnh rút tăm bông ra, sửa lại đường kẻ mắt bị vẽ lệch.
Cố Triệt ngồi xuống đối diện tôi.
Giọng nói của anh ta rất ôn hòa, như mùa xuân ấm áp, như ca cao ngày đông, như tấm chăn được phơi dưới nắng mặt trời.
Nhưng tông giọng ôn hòa như thế cũng có thể nói ra những lời gây tổn thương người khác.
Ngày chia tay, giây trước tôi còn kéo tay anh ta ở quảng trường xem đám trẻ con chơi pháo hoa que, giây sau anh ta đã nói:
“Tần Ngải Du, em thật sự rất nhạt nhẽo.
“Chúng ta chia tay đi.”
Tôi còn nhớ rõ ngày hôm đó sau khi anh ta đi rồi, một mình tôi đứng lặng người ở quảng trường rất lâu, rất lâu.
Có một bé trai chạy tới, đưa cho tôi một que pháo hoa. Cậu bé nói chị ơi đừng khóc, cái này cho chị chơi này.
Lúc đó tôi mới nhận ra, từ bao giờ, nước mắt đã giàn giụa khắp mặt.
“Xem ra lời tôi nói khi chia tay đã gây đả kích lớn cho em, nên mới không làm gái ngoan nữa mà cặp kè với trùm trường Mạc Thanh Thời phải không?”
Anh ta cười lên vẫn đẹp như vậy.
Tôi không trả lời, đổi sang bên kia vén mí mắt tiếp tục vẽ kẻ mắt.
Nhưng khóe mắt lại truyền đến cảm giác đau âm ỉ, nhắc nhở rõ ràng rằng tôi vẫn còn yêu người đàn ông này.
Tôi từng coi anh ta là vị thần trong lòng mình, dâng hiến tất cả tình yêu của mình, đổi lại một buổi chiều vui vẻ, cũng chẳng qua là sự ban ơn thương hại của anh ta.
Rốt cuộc đó không phải là yêu, không phải là yêu mà.
“Thích Mạc Thanh Thời đến thế sao? Lúc ở bên tôi, em đâu có trang điểm đậm thế này.”
“Ngoan, đừng vẽ nữa, em để mặt mộc vẫn đẹp hơn.”
Anh ta đưa tay định lấy cây bút kẻ mắt của tôi, tôi theo bản năng lùi về phía sau, lại làm khóe mắt kéo thêm một đường dài.
Tôi tránh quá gấp, rõ ràng là gáy đụng vào tường, mà sao mũi lại thấy cay cay thế này.
Không được khóc, tuyệt đối không được rơi nước mắt trước mặt anh ta.
Lòng tự trọng giả tạo của tôi vốn đã yếu ớt, nhưng tôi cũng không muốn mình trở nên thảm hại trước mặt anh ta.
Không được khóc, Tần Ngải Du, tuyệt đối không được khóc.
Tôi cắn môi dưới, dùng nỗi đau để ổn định cảm xúc, trước mắt xẹt qua một bóng đen, ngay sau đó là một tông giọng lạnh lùng:
“Bạn gái tôi trông thế nào đẹp, không phiền anh phải bận tâm.”
Cổ tay Cố Triệt bị chặn đứng giữa chừng, đó là một bàn tay với mu bàn tay nổi gân xanh mờ mờ, so sánh ra thì bàn tay thon dài trắng trẻo của Cố Triệt trông giống như một cái chân gà ngâm ớt trắng bợt.
Tôi tranh thủ lúc không ai chú ý nhanh chóng đưa mu bàn tay lên lau nước mắt, kết quả là đường kẻ mắt nhòe nhoẹt hết ra tay.
Gương mặt nóng bừng lên vì xấu hổ, tại sao cứ hễ ở trước mặt Cố Triệt là tôi lại nhếch nhác thế này.
“Mạc Thanh Thời, đây là tay tôi dùng để vẽ tranh đấy.”
“Thì sao nào.”
Mạc Thanh Thời trực tiếp nắm lấy cổ tay Cố Triệt, ép anh ta đứng dậy, hai người đối diện nhau.
Tôi ở bên này luống cuống lấy khăn tẩy trang ra lau, chẳng hơi đâu mà để ý đến cuộc đối đầu của hai người bọn họ.
“Được rồi, chuyện của bạn gái anh, tôi không can thiệp.”
“Chỉ là tôi có một thắc mắc không hiểu, muốn hỏi bạn gái anh một chút.”
“Hỏi đi.”
Giọng của trùm trường vô cùng thanh lãnh, không chút cảm xúc, nghe thêm vài câu là cảm thấy như sắp bị đóng băng đến nơi:
“Tôi muốn biết bạn học Tần Ngải Du làm thế nào mà vừa hôm trước mới chia tay với tôi, hôm sau đã lôi kéo bạn học Mạc Thanh Thời vừa khóc vừa mắng là kẻ phụ bạc?
“Chẳng lẽ là bắt cá hai tay, rồi lại tình cờ bị đá cùng lúc à?”
Thông minh như Cố Triệt, anh ta đến đây rõ ràng là cố ý nhục nhã tôi một trận.
Bị anh ta đá, lại đi túm lấy người đàn ông khác vừa khóc vừa náo loạn, trong mắt anh ta chắc chắn là buồn cười lắm.
Anh ta là một tài tử tỏa sáng rực rỡ, còn tôi chẳng qua chỉ là một hạt bụi bình thường giữa thế gian.
Tôi cúi đầu, hận không thể chui tọt vào cái gương tròn nhỏ, trong lòng thầm cầu nguyện tình cảnh quẫn bách này mau kết thúc đi.
“Cái này còn phải hỏi sao, anh và tôi đều là cá trong một cái ao, cô ấy tình cờ vớt lên được cả hai con. Khi anh đá cô ấy, cô ấy chẳng có phản ứng gì, nhưng khi tôi đá cô ấy, cô ấy lại khóc lóc om sòm, chứng tỏ cô ấy yêu tôi nhiều hơn.”
Tay đang lau kẻ mắt của tôi khựng lại, tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mạc Thanh Thời, anh ta cười như không cười nhướng mày với Cố Triệt, rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng:
“Tôi trả lời thế nào?”
“Trả lời hay lắm, lần sau đừng trả lời như thế nữa.”
Khoảnh khắc này, không nói rõ được là cảm giác gì, nhưng thấy sắc mặt Cố Triệt có chút trầm xuống, trong lòng tôi bỗng trào dâng một chút sảng khoái.
Đây chắc hẳn chính là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn chăng.