Chương 2: Thiên Ái Chương 2
Truyện: Thiên Ái
2
Tôi nổi tiếng rồi.
Sáng sớm ngủ dậy, tôi phát hiện mắt mình sưng húp. Tôi mang theo đôi mắt sưng như hai quả óc chó vào phòng học, ngồi ở hàng cuối cùng định ngủ bù thì cô bạn thân Lưu Ân đã cầm điện thoại sát lại gần:
“Tiểu Ngư, cậu nổi như cồn rồi này, có người quay lại video tối qua cậu uống say rồi làm loạn với trùm trường ở quán đồ nướng, đăng lên diễn đàn trường rồi.”
“Cái gì?”
Tôi cố gắng mở đôi mắt sưng chỉ còn một khe hẹp, ghé sát vào xem video cô ấy vừa mở.
Video không có tiếng, nhưng không ảnh hưởng đến việc theo dõi.
Trong video, tôi đi lảo đảo, nghiêng ngả về phía bàn của trùm trường, sau đó dừng lại trước mặt anh ta, vỗ bàn cực mạnh.
“….… Đây là tôi sao?”
Tôi nhỏ giọng hỏi Lưu Ân.
“Chẳng lẽ là mình?”
Lưu Ân lườm tôi một cái.
Không biết trong video tôi đã nói gì, chỉ thấy trùm trường châm thuốc cho tôi.
“??? Tại sao anh ta lại châm thuốc cho tôi?”
“Vì cậu yêu cầu.”
Trời ơi, lúc đó tôi hoàn toàn mất ý thức, chẳng nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì.
“Sau đó cậu bắt đầu khóc, thật sự là khóc rất to luôn, cả quán đồ nướng đều nghe thấy tiếng cậu khóc.”
“Chuyện này…… Có hơi muốn độn thổ đấy.”
“Vẫn chưa hết đâu, đoạn sau mới càng xấu hổ chết đi được.”
“Vẫn còn nữa hả…… Ôi mẹ ơi, tôi đã làm gì thế này……”
Trùm trường đang ngồi thấy tôi khóc liền đứng dậy vẫy tay về phía sau lưng tôi, hướng đó chắc là bàn của bạn tôi, sắc mặt anh ta trầm xuống, cảm giác giây tiếp theo sẽ đánh người đến nơi.
Còn tôi thì một cú “thiết đầu công” đâm sầm đầu vào người anh ta, còn túm chặt cổ áo người ta không buông.
Chiều cao của tôi chỉ đến ngực trùm trường, tôi nắm lấy áo anh ta mà kéo loạn xạ nhưng không hề lay chuyển được người ta chút nào, bạn của anh ta cũng đứng dậy, vẻ mặt định lại kéo tôi ra, nhưng đã bị Trương Khả Thụy và Lưu Ân chạy tới nhanh hơn một bước, hai người hốt hoảng kéo tôi đi.
Thế nhưng tôi lại chết sống túm chặt lấy áo trùm trường không buông tay.
“Cao trào đến rồi đây.”
Lưu Ân còn cố ý phóng đại hình ảnh lên.
Trong lúc lôi kéo, tôi đã xé rách áo của trùm trường.
Không phải áo sơ mi có cúc, mà là áo thun, áo thun ngắn tay.
Từ cổ áo trở xuống đều bị xé toạc, khiến anh ta ngay lập tức bị đổi sang kiểu áo hở ngực, lộ ra cơ bụng sáu múi chuẩn như thanh sô-cô-la.
“Cậu xem dáng người này, thật sự không tệ chút nào, đúng không.”
Lưu Ân lặp đi lặp lại việc phóng to thu nhỏ khối cơ bụng của trùm trường, xem đến là thích thú.
“Giờ là lúc để mê trai à?!”
Câu này tôi nói hơi to, khiến nhiều bạn học phía trước quay đầu lại nhìn.
Tôi vùi đầu xuống thấp hơn nữa, khẽ hỏi:
“Hay là tôi đi mua cho anh ta cái áo mới để xin lỗi nhé.”
“Không đâu Tiểu Ngư, không dừng lại ở đó đâu.”
“Hả? Còn nữa sao?”
“Sắp vào học rồi, mình lại quên mang tai nghe nên không mở tiếng cho cậu nghe được, đoạn sau cậu xé áo xong thì vừa khóc vừa mắng người ta là kẻ phụ bạc, là đồ khốn nạn, trêu đùa tình cảm của cậu.”
Tôi hít một hơi thật sâu:
“Còn có cả chuyện này nữa sao?”
“Video làm chứng nhé.”
“Cho nên cậu mới nổi như cồn, giờ trong nhóm chat đều đang thảo luận chuyện của cậu và trùm trường, mấy kẻ trước đây ngứa mắt anh ta còn nhân cơ hội này thêm mắm dặm muối lan truyền tin đồn, gắn cho trùm trường cái mác ‘tra nam’, lập mấy cái bài viết mắng anh ta rồi kìa.”
Tôi nhất thời không biết tính sao, đầu óc ong ong, trong lòng hoảng sợ vô cùng.
“Làm sao bây giờ, Tiểu Ân, phải làm sao bây giờ?”
“Kéo theo Trương Khả Thụy, ba đứa mình đến quỳ xuống xin lỗi anh ta, có lẽ còn một con đường sống.”
Lưu Ân đầy vẻ sẵn sàng hy sinh anh dũng, còn tôi thì đã khóc thầm trong lòng.
Từ nay về sau không bao giờ uống rượu nữa, thật sự đấy, chất cồn hại người quá mà. ㅠㅠ
3
Tan học, trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi, tôi ỉu xìu tựa vào vai Lưu Ân, nhắm mắt lầm bầm hỏi phải làm sao, đang đi thì bỗng nhiên cô ấy dừng lại.
“Có chuyện gì thế Tiểu Ân?”
Tôi ngơ ngác mở mắt ra, ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi mắt đỏ hoe của trùm trường.
Sinh viên đi ngang qua xung quanh đều đang bàn tán nhỏ to, tôi thậm chí còn nghe thấy những âm điệu đầy hưng phấn như kiểu “có biến mới rồi” các thứ.
Thật đúng là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn mà.
“Cái đó…… cái đó……”
“Chúng ta quay lại với nhau đi.”
“Hả???”
“Hả???”
Người bị sốc không chỉ có tôi, mà còn có cả Lưu Ân.
Trùm trường tiến lên một bước, ghé sát lại gần hơn, dùng tông giọng mà người khác không nghe thấy được nói:
“Ngắm thân thể tôi rồi lại còn hủy hoại danh tiếng của tôi, cậu dù sao cũng phải chịu trách nhiệm với tôi chứ.”
Chất giọng trầm thấp này giống như có ma lực vậy, làm đầu óc tôi quay cuồng, ngẩn người ra tại chỗ.
Bên cạnh, Lưu Ân không ngừng nháy mắt ra hiệu với tôi, tôi nhất thời nóng đầu, một tay kéo trùm trường vào lòng:
“Được, tôi chịu trách nhiệm.”
Cằm anh ta tựa vào cổ tôi, mặt cũng ghé sát vào, tôi dường như nghe thấy một tiếng cười cực nhỏ, nhưng ngay lập tức bị tiếng ồn ào xung quanh vùi lấp. Trùm trường nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng tôi, đứng thẳng người dậy, rất tự nhiên nắm lấy tay tôi:
“Trước đây là anh cân nhắc không chu toàn, cứ nghĩ để em tránh xa anh thì em sẽ không bị tổn thương.
“Hóa ra, anh không ở bên cạnh em mới là tổn thương lớn nhất dành cho em.
“Tần Ngải Du, em có sẵn lòng cho anh thêm một cơ hội nữa không?”
Cái kiểu ánh mắt cún con đáng thương đó hiện ra, ai mà chịu cho thấu!
Anh ta không phải trùm trường, anh ta là ảnh đế thì đúng hơn!
Tôi nén lại nhịp tim đang đập loạn, cùng anh ta diễn cho xong vở kịch này.
Tiếng xì xào xung quanh càng lớn hơn, anh ta bình tĩnh tự nhiên nắm tay tôi, đi ra khỏi đám đông.
Ngay sau đó không lâu, danh tiếng của trùm trường xoay chuyển trong nháy mắt, cái mác “tra nam” của anh ta không những bị xé bỏ ngay lập tức, mà trên nền tảng “vô cùng biết đánh đấm” trước đó, anh ta còn có thêm danh hiệu kẻ chung tình.