Chương 1: Thiên Ái Chương 1
Truyện: Thiên Ái
Tôi uống say.
Trước mặt bao nhiêu người, tôi xé toạc áo của trùm trường.
Ngày hôm sau anh ta tìm tới, trước mặt bàn dân thiên hạ, đôi mắt đỏ hoe bắt tôi phải chịu trách nhiệm.
Tôi chẳng dám không đồng ý, một tay kéo trùm trường vào lòng: “Được, tôi chịu trách nhiệm”.
1
Nam thần tôi theo đuổi suốt sáu tháng trời mới yêu nhau được, vậy mà sau ba tháng hẹn hò anh ta lại đòi chia tay.
Lý do là vì tôi quá ngoan ngoãn hiền lành, anh ta cảm thấy thật nhạt nhẽo.
Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn, tôi bị người ta ghét bỏ vì sự ngoan ngoãn của mình.
Thật sự rất sốc, vô cùng sốc.
Thất tình, tôi kéo theo hai đứa bạn thân ra quán đồ nướng trước cổng trường định uống một trận cho quên sầu, vừa vào cửa đã thấy trùm trường cùng hội bạn đang ngồi ở phía sát tường, bắt đầu nhậu nhẹt rồi.
Theo lý mà nói, lên đại học làm gì còn có cái danh trùm trường,
Nhưng vị này thì khác.
Trong buổi tiệc sau lễ khai giảng cho tân sinh viên, thường có mấy gã khóa trên xấu tính thích ép rượu, lúc đầu trùm trường cũng giống như những người khác, uống chút đỉnh cho có lệ.
Nhưng đám khóa trên đó lại không chịu buông tha, hơn nữa ngày càng quá đáng.
Thế là, trùm trường đánh cho bọn họ một trận tơi bời.
Mấy gã khóa trên cảm thấy mất mặt nên gọi thêm người đến trả đũa, kết quả là kéo đến hẳn ba đợt, cuối cùng dù là kẻ đang say hay người đã tỉnh đều bị trùm trường đánh cho nằm rạp xuống đất.
Nghe nói lúc đó hiện trường hỗn loạn đến mức cảnh sát tới cũng chẳng có chỗ đặt chân, người nằm la liệt khắp nơi.
Trùm trường nổi danh sau một trận chiến, càng được đám tân sinh viên sùng bái truyền tai nhau như một huyền thoại.
Tóm lại, chẳng ai dám đụng vào anh ta.
Bàn của chúng tôi cố ý ngồi thật xa, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, tránh xa nhân vật nguy hiểm mới có thể sống thọ.
Nhưng vài chai bia vào bụng, chúng tôi bắt đầu lâng lâng.
Tôi bắt đầu kể khổ, từ việc tôi đã tốt với Cố Triệt thế nào cho đến lý do anh ta đòi chia tay, càng uống càng nói nhiều.
“Rượu đâu! Rượu đi đâu hết rồi! Rót rượu cho bà đây!”
Tôi nắm lấy cái ly thủy tinh, gõ vào mặt bàn nghe loảng xoảng.
“Được rồi Tiểu Ngư, cậu uống đủ nhiều rồi, tụi mình về thôi.”
Lưu Ân kéo cánh tay tôi, muốn kéo tôi đứng dậy nhưng bị tôi hất ra:
“Tôi không về!… Không về! Anh ta nói tôi quá ngoan, nhạt nhẽo, vậy thì tôi không thèm ngoan nữa, tôi muốn… tôi phải làm dân chơi! Tôi phải làm trùm trường!”
“Trương Khả Thụy! Rót rượu cho bà đây!”
Tôi đứng bật dậy, hét vào mặt Trương Khả Thụy đang ngồi đối diện, cậu ta cũng uống nhiều rồi, tay cầm chai rượu cũng không vững, đổ vào ly một nửa, ra bàn một nửa:
“Cậu muốn làm… làm trùm trường hả, hả, Tần Ngải Du, trùm trường đang ngồi đằng kia kìa, cậu… cậu đi đánh ngã anh ta đi, trùm… trùm trường sẽ là cậu.”
Làm hết bốn chai bia, tôi thấy mình oai phong lắm, cái gì cũng dám làm, vỗ ngực hô lớn:
“Đi thì đi! Ai sợ ai!”
Rượu vào gan nổi, lúc này tôi cảm thấy mình là vô địch.
Tôi vô cùng tự tin bước đến bàn của trùm trường, bất thình lình vỗ mạnh xuống bàn anh ta:
“Này, trùm trường!”
Cả bàn bọn họ đồng loạt nhìn về phía tôi.
“Châm thuốc cho bà đây xem nào! Cậu không có chút tinh ý nào à!”
“….…”
Trùm trường lạnh mặt, lấy một điếu thuốc từ bao thuốc trên bàn, nắm lấy cổ tay tôi rồi kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay tôi, sau đó bật lửa châm cho tôi:
“Biết hút không?”
“Coi thường ai đấy, sao lại không biết!”
Tôi giơ tay rít một hơi thật mạnh, cảm giác cay nồng tràn ngập cả khoang miệng, sặc đến mức nước mũi nước mắt tuôn ra cùng lúc.
“Khụ khụ khụ…… Khụ khụ……”
“Uống say rồi thì ngoan ngoãn về nhà đi, đừng ở đây thể hiện.”
Ngoan?
Từ này giống như một nhát dao, đâm mạnh vào lồng ngực tôi.
Tôi òa lên khóc nức nở:
“Cậu mới ngoan, cả nhà cậu đều ngoan, oa oa oa……”
Tôi khóc rất to, rất dữ dội, nước mắt làm nhòe đi tầm mắt, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo, cảnh tượng trước mắt thay đổi khiến tôi cứ ngỡ mình quay lại cái ngày bị bỏ rơi, tôi túm lấy Cố Triệt mà trút hết mọi tủi thân và không cam lòng trong lòng, sau đó được bạn mình vừa xin lỗi vừa lôi đi.