Chương 9: Thích Khách Gặp Thích Khách Chương 9
Truyện: Thích Khách Gặp Thích Khách
Tôi đảo mắt một cái, bước ra khỏi suối nước nóng, mặc áo choàng tắm vào, đội chiếc mũ dày rồi kéo cánh cửa giấy ra. Bước ra khỏi phòng bao, tôi khoanh chân ngồi trên quầy lễ tân.
“Chào cô, tôi muốn ngâm suối nước nóng, cho tôi mở một phòng bao.”
Nhìn thấy người nọ mang theo một nụ cười đầy ẩn ý, sao trước đây tôi không phát hiện ra gã này lại là hạng đàn ông bất cần đời như vậy nhỉ? Đã thế còn cười xấu xa nữa chứ. Tôi thò tay vào chỗ để chìa khóa trên quầy, lấy ra một chiếc rồi đặt lên mặt bàn: “Khu Đông, phòng số 3. Tự đi đi.”
“Chủ quán dẫn đường đi chứ, tôi không biết nó nằm ở đâu.”
“Không biết à,” tôi liếc nhìn Lưu Kỳ đang chậm chạp mặc quần áo đằng sau: “Kỳ à, đi, dẫn vị tiên sinh này đến phòng số 3 khu Đông ngâm suối nước nóng đi.”
Lưu Kỳ nhìn chị mình rồi hỏi với ý đồ không tốt: “Để em dẫn người này đi thì không hay lắm đâu. Với lại em thấy vị này chắc chắn sẽ rất thất vọng nếu là em dẫn đường đấy.”
Kim Đình Hiên nhìn cô gái đang quay mặt đi nhất định không thèm nhìn mình, sau đó quay sang nhìn Lưu Kỳ: “Cậu em vợ, vất vả cho cậu dẫn đường rồi.”
Lưu Kỳ ra dấu tay OK, mỉm cười cầm lấy chìa khóa: “Anh rể à, có muốn em ngâm cùng một lát để chúng ta tâm sự không, hoặc là bàn về vấn đề quyền sở hữu của chị tôi?”
“Đi thôi, nếu thành công anh tính cậu một công làm mối, tặng cậu một cái bao lì xì lớn luôn.”
Ánh mắt Lưu Kỳ liếc nhìn sang chị mình đang dán mắt vào điện thoại. Cậu ta không thể tin được chị mình cư nhiên lại nhịn được, thực sự nhịn được mà không nhìn vị “anh rể” trông có vẻ đầy quyến rũ này lấy một cái? Đúng là kỳ lạ. Mà không đúng, kể cả chị có nhịn được thì vị “chú heo” tự dẫn xác đến cửa nhìn thấy “cây cải” thơm ngon thế này mà cũng nhẫn nhịn được sao? Chú heo này cũng là kỳ tài đấy.
“Anh rể? Anh không tranh thủ thêm tí nữa à?”
Kim Đình Hiên đưa tay khoác vai Lưu Kỳ: “Em vợ, đi thôi, để chị cậu được yên tĩnh thẹn thùng một lát. Chúng ta đi ngâm suối nước nóng nào.”
Hai người còn chưa kịp quay đi thì đã nghe thấy tiếng trò chơi quen thuộc phát ra từ điện thoại của chị mình. Nghe tốc độ tay nhanh thoăn thoắt đó là biết chị đang rất cáu kỉnh. Nghe những tiếng thông báo hạ gục liên hồi, Lưu Kỳ kéo Kim Đình Hiên đi nhanh vài bước, xác nhận chị mình chắc chắn đã nghe thấy rồi mới tò mò hỏi: “Tôi nói này Kim đại ca, rốt cuộc anh đã làm gì mà bà chị hiểu chuyện của tôi lại ghét anh đến mức đó vậy…”
Kim Đình Hiên đưa tay gãi mũi, đi tới cửa phòng số 3. Lưu Kỳ đưa chìa khóa qua: “Kim tổng, đùa giỡn cũng được, thật lòng cũng được, anh đừng nghĩ đến chuyện bắt nạt chị tôi. Nếu anh đối tốt với chị ấy, tôi coi anh như anh trai, bằng không, chuyện một mạng đổi một mạng tôi vẫn làm được đấy.”
Lưu Kỳ nói xong thì hiên ngang rời đi, để lại Kim Đình Hiên đứng đó vô cùng kinh ngạc. Trước đó anh cứ tưởng cậu nhóc này cũng giống chị mình, thuộc kiểu “thỏ trắng nhỏ” hiền lành, không ngờ giờ xem ra cũng là một lưỡi dao sắc lẹm giấu mình rất sâu, thú vị thật.
Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã đến những ngày cuối tháng Chạp. Chỗ suối nước nóng này khách đến không ít, nhưng toàn là đi theo đoàn để tổ chức teambuilding. Kết quả lại đúng lúc tuyết rơi dày đặc phong tỏa đường núi, khiến nhóm người này không thể xuống núi được.
Lưu Kỳ, người chịu trách nhiệm trông tiệm trong kỳ nghỉ đông, cũng đang gặp khó khăn. Cậu tính xong đợt khách này sẽ đóng cửa để đi du lịch, ai ngờ trận tuyết này làm hỏng hết kế hoạch, lại bị bạn học hối thúc nên cậu quyết định đi tìm cứu viện: “Chị ơi, qua trông tiệm giúp em mấy ngày đi, chỉ là một công ty đi teambuilding thôi, không có việc gì đâu, nhé.”
Đến khi bị lừa đến đây rồi tôi mới biết cái gọi là công ty teambuilding đó là ai, nhưng đó là chuyện sau khi tôi leo lên được đỉnh núi mới biết.
Hiện tại là 8 giờ 29 phút tối, tuyết vẫn đang rơi dày. Tôi đứng dưới chân núi, bị tài xế taxi thả xuống vì ông ấy nhất quyết không chịu lái lên, bảo là đường trơn lắm. Tôi thực sự chẳng muốn leo núi chút nào… Giữa ánh trăng mờ ảo và màn tuyết trắng xóa, tôi lủi thủi một mình dẫm lên lớp tuyết dày cộp. Tôi quấn chặt chiếc áo bông dày trên người, thầm hạ quyết tâm lần tới gặp dượng và dì nhất định phải mách tội Lưu Kỳ một trận.
Xe của Kim Đình Hiên đang đậu ở phía dưới. Anh và trợ lý nhìn ngọn núi phủ trắng xóa, trong lòng không khỏi sốt ruột. Lúc đi bàn công việc thì vest giày da trông rất lịch sự, nhưng vào cái ngày đông lạnh giá thế này thì thật là thảm họa. Mới đi được chưa đầy năm phút, mặt Kim Đình Hiên đã tím tái vì lạnh.
Nhìn sang cậu trợ lý Tiểu Võ lúc này cũng đang như “con ma chết rét”, Kim Đình Hiên dở khóc dở cười: “Tiểu Võ, lạnh lắm không?”
“Lạnh chứ sếp! Em quyết định rồi, sau này mùa đông nào em cũng phải để một chiếc áo lông vũ thật dày trong xe mới được. Em nghi mình sắp bị đông thành kem que luôn rồi.”