Chương 7: Thích Khách Gặp Thích Khách Chương 7

Truyện: Thích Khách Gặp Thích Khách

Mục lục nhanh:

Tiếng thảo luận tràn ngập sảnh lớn, tôi đi vào khu vực làm việc của mình, kết quả là ở đây mọi người cũng đang bàn tán rôm rả. Nguyên nhân là vì giám đốc phòng chúng tôi lúc lên đưa văn kiện đã tận mắt nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Kim tổng.
Tôi nhịn, tôi cũng chấp nhận, đặc biệt là khi nhìn thấy anh ta đang chật vật, dù mệt đến mức thở hồng hộc cũng không cho trợ lý đẩy xe lăn mà nỗ lực muốn tự mình đi đến nhà ăn, tôi khẽ nhắm mắt lại rồi bước tới.
“Biến đi, tôi không cần các người đẩy xe, tôi còn chưa có phế.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh ta chửi thề. Theo động tác của anh ta, anh ta muốn đứng dậy nhưng rất nhanh lại ngã quỵ xuống, đôi chân đó rốt cuộc vẫn không thể chịu lực được.
“Anh cử động cái gì hả, cái chân đó không muốn giữ nữa à?”
“Liên quan gì đến cô? Buông ra.”
“Buông cái rắm.”
Nhìn những món mà anh ta bảo trợ lý gọi: bò xào, bò cay, cá phi lê cay… chẳng có món nào là thích hợp cho người bệnh cả. Một cơn giận bốc lên làm đứt cả sợi dây lý trí, tôi vỗ một phát vào đầu Kim Đình Hiên: “Nhìn đi, anh nhìn xem mấy món này có phải là đồ cho người bệnh ăn không?”
“Tôi cần cô quản chắc, ăn gì liên quan gì đến cô, hôm nay tôi cứ thích ăn món này đấy, thì đã sao nào.”
“Tôi nói này Kim Đình Hiên, anh làm thế này có thấy thú vị không? Diễn cho ai xem hả?”
“Cho cô xem đấy, quản nổi không? Tôi và cô có quan hệ gì à?”
Nhìn dáng vẻ này của anh ta, tôi tức đến mức run người, gật đầu cái rụp: “Được, vậy chúng ta đường ai nấy đi, tạm biệt. Đơn xin nghỉ việc tôi sẽ nộp ngay, mong Kim tổng phê chuẩn cho. Ngoài ra, tiền hộ công và tiền bồi thường, tôi đưa tay đập một chiếc thẻ lên bàn: “Mật mã là sáu con sáu. Nói một câu cuối cùng, anh và tôi từ nay không bao giờ gặp lại.”
Bước ra khỏi công ty, nhìn ánh nắng chói chang, tôi lấy điện thoại ra: “Em họ, cửa hàng của em để chị trông giúp cho, em cứ lo học hành tử tế đi.”
Bắt một chiếc taxi, lấy được chìa khóa, khi đứng trước khách sạn suối nước nóng, tôi mới thấy mình như được sống lại. Khi ngâm mình trong làn nước ấm, bộ não đang đình trệ của tôi mới bắt đầu hoạt động trở lại. Tôi khoanh chân ngồi trong suối nước nóng, mặc kệ chiếc điện thoại vang lên không ngừng, tôi cũng không thèm bắt máy.
Mãi cho đến khi điện thoại sập nguồn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhạc chuông của người kia là tôi cố ý thiết lập riêng, trước đây vì ghét nên không muốn nghe máy, nhưng hiện tại tôi cũng vẫn ghét anh ta, đồng thời còn có một cảm giác mà tôi không rõ gọi tên là gì.
Nóng ruột, tôi chỉ thấy vô cùng nóng ruột. (Kim Đình Hiên nghĩ thầm): Cô ấy mất tích rồi, tôi đã tìm rất lâu nhưng căn bản không thấy bất kỳ tin tức gì. Tôi thậm chí còn mặt dày mày dạn ngâm mình ở phòng bao riêng của cô ấy suốt ba ngày, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu.
Chẳng lẽ tôi thực sự không tìm thấy cô ấy sao? Ngày đó tôi chỉ là muốn kích động cô ấy một chút, muốn cô ấy chịu thua rồi đón tôi về thôi mà, tôi căn bản không ngờ cô ấy lại biến mất như vậy. Tìm cô ấy nửa tháng, không có tin tức. Lại thêm một tháng nữa, chân tôi đã khỏi, có thể đi lại bình thường, nhưng tôi lại đánh mất người mình yêu sao?
Tôi đã làm một việc rất quá đáng, đó là thuê người cạy cửa nhà cô ấy rồi dọn vào ở trong phòng khách. Ngay lúc tôi đang chờ đợi đến sốt ruột thì người tôi chờ không thấy tới, ngược lại lại đón một vị khách không mời mà đến, chính là em trai của cô ấy – Lưu Kỳ.
Cậu thanh niên bước vào xong thì giật mình: “Kim tổng, sao anh lại ở đây? Đây là nhà chị tôi mà.”
“Đúng rồi, là nhà chị em đấy, em đến đây làm gì?” Kim Đình Hiên không hề có chút dáng vẻ của kẻ xâm nhập, ngược lại còn vô cùng thản nhiên tự tại.
“Không, em phải hỏi anh mới đúng, tại sao anh lại ở trong nhà chị tôi?”
“Em cứ nói cho tôi biết em là ai đã.”
“Tôi tên Lưu Kỳ.”
Lưu Kỳ ngồi xuống sofa: “Kim tiên sinh, theo tôi được biết thì anh và chị tôi căn bản chẳng có liên hệ gì cả. Dù chị ấy có đụng phải anh thì cũng đã bồi thường rồi, hai người chẳng liên quan gì nữa đúng không.”
“Có liên quan chứ, sao lại không có. Một người phụ nữ sau khi trêu chọc tâm hồn người khác xong rồi bỏ chạy, nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì?”
Nghe Kim Đình Hiên nói, Lưu Kỳ lập tức hiểu ra ngay.
“Hiểu rồi chứ?”
“Hiểu.” Lưu Kỳ mỉm cười gật đầu: “Nhưng chị tôi ấy mà, tính tình cực kỳ ngang ngạnh, anh biết mà.”
“Ngang ngạnh?” Kim Đình Hiên cảm thấy cô gái trong miệng Lưu Kỳ và cô gái nhỏ mà mình thấy có chút không giống nhau, vì vậy anh lập tức tò mò nhìn Lưu Kỳ.
“Ngang ngạnh không ai bằng luôn. Để tôi kể cho anh nghe…”
Lưu Kỳ kể lại chuyện ngày xưa Dương Kỳ đánh mình ra sao, rồi lại bí mật cho kẹo dỗ dành như thế nào. Một câu chuyện nhỏ đơn giản nhưng Kim Đình Hiên đã hiểu ra vấn đề. Nói vòng vo tam quốc rốt cuộc là muốn bảo anh rằng chị gái cậu ta là người được cưng chiều từ nhỏ, anh đã chọc cho tiểu công chúa nhà họ không vui nên chuyện này không dễ giải quyết đâu.


← Chương trước
Chương sau →