Chương 5: Thích Khách Gặp Thích Khách Chương 5
Truyện: Thích Khách Gặp Thích Khách
Ngồi bên hồ suối nước nóng, nhìn mọi người vui đùa dưới nước, tôi cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng.
“Buồn chán à? Xuống ngâm mình đi, tôi không ngâm được nhưng cô thì có thể mà. Đến đây rồi mà không ngâm thì phí lắm.”
“Thôi khỏi.”
“Đi mà, để tôi đặt cho cô một phòng riêng.”
“Đừng.” Tôi không muốn tách lẻ ở đây đâu.
Một cô phục vụ mỉm cười đi tới, tay cầm khăn tắm và thẻ phòng: “Kim tổng, và thưa cô, đây là thẻ phòng của hai người, mời đi theo tôi.”
Đúng là hố lửa mà, anh sinh ra để khắc tôi chắc! Từ “Tương Ngộ” (Gặp gỡ) ghi trên thẻ phòng vốn mang theo bao kỳ vọng, nhưng giờ nhìn thấy nó, tôi bỗng nhiên chẳng muốn vào chút nào, thậm chí còn muốn tránh xa.
“Sao không vào? Lại đây, nhìn nơi này thấy quen không?”
Ông chủ suối nước nóng bưng khay trà và hoa quả đi tới, cười tủm tỉm nhìn tôi, rồi lịch sự gật đầu với “con sói” Kim: “Kim tổng.”
“Lưu tổng, anh quen Kỳ Kỳ sao?” Kim Đình Hiên hỏi với giọng điệu như một người giám hộ, có chút không khách khí.
“Kim tổng, anh không cần phải đề phòng thế đâu. Con bé này là người quen cũ của chúng tôi. Này cô bé, không giới thiệu một chút sao?” Lưu tổng cười híp mắt nhìn tôi, nhưng tôi cứ cảm giác như đang bị thẩm vấn bởi hai con cáo già vậy. Chỉ cần sẩy chân một cái là coi như xong đời.
Kim Đình Hiên nhướn mày: “Cô quen ông ấy à?”
Lưu tổng cười: “Giới thiệu đi chứ?”
Kim Đình Hiên: “Có gì không thể nói sao?”
Lưu tổng: “Nha đầu, chú đâu có gì khuất tất đâu đúng không?”
Nhìn xem, tình huống này bảo tôi phải tiếp thế nào đây? Cả hai người này tôi đều không đắc tội nổi. Tôi nép vào góc tường, chẳng muốn nói lời nào, chỉ muốn tìm cái hố mà tự chôn mình cho xong. Thấy tôi im lặng, hai người đàn ông kia chẳng thèm để ý đến tôi nữa, quay sang “đấu súng” trực diện với nhau.
Lưu tổng: “Xin hỏi Kim tổng, anh lấy tư cách gì mang con bé đến đây?”
Kim Đình Hiên: “Lưu tổng, xin hỏi anh lấy lập trường gì mà gọi cô ấy là ‘nha đầu’?” (Trong lòng anh ta thầm nghĩ: “Cả đời này tôi còn chưa được gọi cô ấy như thế, ông lấy quyền gì mà gọi chứ. Đáng ghét!”)
Lưu tổng: “Ôi Kim tổng à, thật xin lỗi nhé, tôi gọi con bé là ‘nha đầu’ từ lúc nó mới một, hai tuổi cơ.”
Ngòi nổ của Kim tổng đã bị châm lửa: “Lưu tổng, nếu tôi nhớ không lầm thì anh đã có gia đình rồi phải không?”
(Ý của anh ta là: gọi con gái nhà người ta thân mật như thế là không nên đâu).
Lưu tổng chẳng thèm quan tâm, đắc ý cười: “Biết làm sao được, bà nhà tôi cũng thích con bé lắm, thích đến mức một ngày không gặp là nhớ không chịu nổi ấy chứ.”
Nghe cuộc đối thoại của hai người càng lúc càng xa vời, tôi tự hỏi liệu mình bỏ chạy lúc này có phải là thượng sách không. Nhưng rõ ràng là không thể. Tôi phát điên mất! Thật sự đáng sợ quá đi mất, cái mạch truyện quái quỷ này!
Chỉ có bạo lực mới trấn áp nổi bọn họ. Tôi biến bi phẫn thành sức mạnh, gạt phăng hai “con gà chọi” kia ra, bốc một vốc hạt dưa rồi xông thẳng vào phòng “Tương Ngộ”. Bên trong vẫn là những cách bài trí quen thuộc, từ chậu hoa đến từng vật dụng nhỏ đều đúng sở thích của tôi, in đậm trong ký ức của tôi.
Xoay người lại, tôi lao vào vòng tay của Lưu tổng. Cái ôm này đúng là rất quen thuộc: “Ba nhỏ, không ngờ ba vẫn còn nhớ sở thích của con.”
“Đương nhiên rồi, sở thích nào của Ái Ái nhà ta mà ba chẳng biết. Còn nữa, định khi nào thì về thăm dì đây? Làm việc ở đây hai năm rồi, trừ dịp Tết ra con chẳng chịu về nhà gì cả.”
“Con sẽ về, nhất định sẽ về. Ba nhỏ, hôm nay con về luôn nhé, bảo mẹ chuẩn bị món ngon cho con, con muốn vừa ăn vừa gói mang về nữa.”
“Đừng nói là gói mang về, tặng luôn cả cửa hàng này cho con cũng được. Nhưng giờ, con có phải nên giải thích cho ba một chút, người đàn ông này có quan hệ gì với con không?”
“Là bạn và cũng là chủ nợ, anh ta bị thế này là do con đâm trúng đấy.”
“Con đâm trúng? Con mua xe rồi à? Ba đã bảo rồi, nhà mình thiếu gì xe, toàn xe đặt làm riêng, hệ số an toàn cực cao, sao con cứ không nghe lời thế hả…”
Nhìn ba nhỏ lại bắt đầu bài ca càm ràm không dứt, tôi thật sự sợ hãi. Cái sự lải nhải này còn kinh khủng hơn cả Đường Tăng ấy chứ.
“Con có xe cân bằng mà, hôm đó ra đến cổng không hiểu sao lại đâm trúng anh ta.” Tôi chỉ tay về phía Kim tiểu tổng vẫn còn đang ngơ ngác, cười hì hì. Nói thật là tôi cũng ngượng lắm chứ.
……………………
Vào bể suối nước nóng, tôi nằm bò bên thành bể. Lúc này, vị Kim tiểu tổng vốn nổi tiếng điềm tĩnh giờ đang thẫn thờ ngồi bất động. Nhìn cái vẻ ngốc nghếch của anh ta, không hiểu sao mọi bực bội trong tôi tan biến hết. Có lẽ tôi đã bắt đầu coi anh ta là bạn rồi, cái bộ dạng ngây ngô này đâu phải ai cũng thấy được, vả lại anh ta bị thương thật sự là do tôi.