Chương 3: Thích Khách Gặp Thích Khách Chương 3
Truyện: Thích Khách Gặp Thích Khách
3 giờ rưỡi chiều, nhìn thấy vị Kim tiểu tổng “mặt người dạ thú” xuất hiện trong căn phòng thuê của mình, tôi thật sự lúng túng không biết phải làm sao. Chuyện này là thế nào đây?
“Tôi nói này Kim tổng, anh về nhà đi có được không? Mọi tổn thất của anh tôi sẽ đền bù đầy đủ, anh đi cho tôi nhờ được không? Tôi cầu xin anh đấy, miếu của tôi nhỏ lắm, không chứa nổi vị ‘Kim Phật’ lớn như anh đâu.” Tôi đáng thương ngồi xổm trước cửa phòng khách, nhìn Kim tiểu tổng đang chỉ huy mấy bà giúp việc dọn dẹp vệ sinh mà muốn khóc.
“Tôi đã nói rồi, tôi không cần đền bù, tiền tôi không thiếu. Nhưng tôi bị thương thế này, cần có người chăm sóc.”
Chăm sóc… chăm sóc… tôi chăm sóc cái tổ tông nhà anh ấy!
Đi ra khỏi phòng ngủ phụ, tôi nằm ườn ra giường lớn trong phòng mình, bức bối đến mức muốn giết người. Cơn giận đầy ắp, tôi phải tìm chỗ phát tiết. Đăng nhập vào game, tìm một bãi quái để tàn sát. Bạn hỏi tại sao tôi không đi giết người để nhận thưởng? Tôi bắt đầu nghi ngờ có phải mình tạo nghiệp quá nhiều, “sát nghiệp” quá nặng hay không, dù sao giết người trong game cũng là giết người mà.
Đến khi cơn giận đã nguôi ngoai phần nào, tôi phát hiện cửa phòng ngủ của mình có người đứng đó. Trước khi tiếng hét thất thanh vang lên, tôi đã kịp tự bịt miệng mình lại: “Kim tổng, sao anh lại ở đây?”
“Trời tối rồi, ăn cơm tối chưa? Tôi còn đang đợi cô nấu cơm đấy.”
Thật sự muốn PK ngoài đời thực quá, phải làm sao bây giờ!
Chẳng mấy chốc, trong bếp đã vang lên tiếng bát đĩa lanh keng cùng hương thơm thức ăn tỏa ra. Ngồi trên xe lăn, Kim Đình Hiên mỉm cười. Thật ra anh cũng biết mình làm thế này hơi thiếu quân tử, nhưng con sâu trong lòng không chịu nổi nữa rồi. Anh chưa nói cho Dương Kỳ biết rằng, thực ra anh đã nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Còn nhớ hồi trung học, anh sống với ông bà ở quê. Lúc đó hai người học cùng trường. Có lần anh trốn học suýt bị thầy bắt được, mà lý do thoát nạn chính là vì cô. Cô đột ngột chạy tới, vô tình giúp anh tránh được tầm mắt của thầy giám thị.
Hồi đó thầy hỏi cô tại sao lại chạy ra ngoài trong giờ học, cô rất dõng dạc trả lời: “Báo cáo thầy, tiết này lớp em giáo viên có việc bận, lớp trưởng bảo bọn em tự ôn tập để lát nữa kiểm tra, em ra ngoài mua giấy nháp và mấy thứ linh tinh ạ.”
“Em lớp nào?”
“Dương Kỳ, cán bộ lớp 9A1 ạ.”
“Được rồi, trên đường đi em có thấy học sinh nào khác không?”
“Dạ không thấy ạ.”
Nói dối không chớp mắt, nhưng lại cực kỳ thuyết phục. May mà thầy cũng không truy cứu thêm, chỉ dặn cô nhanh chóng quay về kiểm tra rồi bỏ đi. Nhìn thầy đi khuất, cô đột ngột quay lại, nhìn về phía cậu thiếu niên đang định nhảy tường, rồi đi thẳng tới chỗ bác bảo vệ: “Bác ơi, bạn cháu còn một người ở bên ngoài xách đồ giúp cháu, bác mở cửa cho bạn ấy vào với ạ.”
Nụ cười đó đã in sâu vào lòng anh. Sau đó anh biết tên cô là Dương Kỳ, cái tên lấy từ chữ “Kỳ” trong “Cầm Kỳ Thi Họa”, học rất giỏi, tính tình phóng khoáng, bạn bè ở đâu cũng có. Qua diễn đàn trường, anh biết thêm rất nhiều chuyện về cô. Sau này, anh được bố mẹ đón đi chuyển trường, và cô trở thành “nốt chu sa” trong lòng anh từ đó.
Chăm sóc một kẻ vì bạn mà bị thương nhưng lại “mặt dày” xông vào cuộc sống của bạn, lại còn lắm yêu cầu, liệu bạn chịu đựng được mấy ngày?
Tôi có thể khẳng định chắc chắn với bạn rằng: tiềm lực của con người là vô hạn. Và giới hạn cuối cùng của tôi cũng có thể không ngừng lùi bước.
6 giờ rưỡi, chuông báo thức vang lên đúng giờ. Phải, bạn không nhìn lầm đâu, là “vang lên” đấy. Tôi lờ đờ ngồi dậy trên giường, nhìn thấy cái bóng đen dưới khe cửa. Á á á! Tại sao tôi lại nhất thời mê muội mà đồng ý cho anh ta ở nhờ nhà mình cơ chứ? Đây là không gian riêng tư của tôi mà! Vì cái gì chứ?
Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ, bên ngoài đã vang lên tiếng gọi tên.
“Đại ca à, Kim lão tổng ơi, xin anh đừng gọi nữa, tôi mệt lắm. Hôm qua thức đêm cùng vị tinh anh không ngủ được như anh xem phim đến tận 2 giờ rưỡi đấy.”
“Phim là tôi xem, còn cô thì ngủ gật.”
“Đại ca, cái phim đó của anh đáng sợ thật mà, toàn máu me với mảnh vụn, tôi sợ, tôi nhát gan lắm.”
“Phi! Nhát gan? Nhát gan mà còn ngủ ngon thế được à?” Kim Đình Hiên thực chất muốn nói là: “Trong game cô cướp đồ của người ta ác thế, mà giờ kêu nhát? Đừng tưởng tôi không biết cô nhé, Dương Tiểu Kỳ – sát thủ số một trên bảng xếp hạng. Tuy rằng sau này vị trí số một đổi chủ rồi, chính là tôi đây. Tài khoản Sa Kha của Kim Đình Hiên này.”
“Bị dọa ngất đấy.”
Một câu nói khiến Kim tiểu tổng cười phun trà. Quả nhiên, quan sát gần thế này còn thấy thú vị hơn nhiều. Anh đưa tay chạm nhẹ vào khóe môi đang cong lên, thu lại nụ cười, tự hỏi: “Sao mình giống kẻ bám đuôi thế nhỉ?”. Thôi hỏng, nhưng mà bám đuôi người cũ chút cũng không sao đâu nhỉ… Anh đưa tay chạm vào ngực mình, một kế hoạch nảy ra trong đầu.