Chương 9: Thế Thân Quý Phi Muốn Chạy Trốn Khỏi Cung Chương 9

Truyện: Thế Thân Quý Phi Muốn Chạy Trốn Khỏi Cung

Mục lục nhanh:

Ta né tránh mọi người, đi quanh tường vây lãnh cung một vòng, rồi phát hiện một lỗ hổng chui chó trong đống cỏ dại.
Cái lỗ đó không lớn, nhưng may thay ta hiện giờ lại gầy gò như lúc mới vào cung, thậm chí có thể còn gầy hơn một chút.
Mấy ngày qua ta đã đi khắp mọi ngõ ngách trong cung, lãnh cung và bên ngoài chỉ cách nhau một bức tường cung đình đã lâu không tu sửa.
Giờ đây, ta đã tìm thấy lối thoát.
Việc còn lại chỉ có một điều duy nhất.
Mấy ngày này, trù phòng nhỏ ở Kim Trì cung cuối cùng cũng xây xong.
Lúc rảnh rỗi, ta thường vào đó làm điểm tâm.
Ta chỉ làm bánh đậu đỏ.
Cứ cách hai ngày ta lại bưng một đĩa bánh đậu đỏ sang tặng Hoàng hậu.
Nàng hỏi ta tại sao chỉ làm mỗi bánh đậu đỏ, ta đáp rằng ở nhà nương thường làm món này nên ta cũng chỉ thích làm mỗi nó.
Thật ra nương ta đâu biết làm món này.
Đậu ở nhà còn chẳng đủ ăn, nói gì đến chuyện đem làm điểm tâm.
Cứ thế trôi qua hơn nửa tháng, Hoàng hậu thậm chí đã quen với việc cứ cách hai ngày vào buổi chiều sẽ được nhận một đĩa bánh đậu đỏ.
Lúc đầu nàng còn rất cẩn trọng, chỉ bảo chưa đói, để lúc nào đói sẽ ăn sau.
Hai ngày nay, sau khi đưa tới ta đều sẽ nhón lấy một miếng ăn trước, nàng mới yên tâm ăn vài miếng.
Hôm nay, ta vẫn làm bánh đậu đỏ như thường lệ.
Chỉ là bên trong có trộn lẫn một viên hạt tương tư.
Hạt tương tư, hay còn gọi là đậu tương tư, là loại hạt đỏ nhỏ có một chấm đen ở đầu,
Mang kịch độc.
Viên hạt tương tư này vốn là vì nó đẹp nên nương đã xâu vào dây đeo tay cho ta, lúc đó bà dặn rằng chỉ một hạt này thôi cũng đủ để khiến ta lăn đùng ra chết.
Vào cung rồi, ta vẫn luôn giữ nó bên mình.
Giờ đây lại phải dùng đến nó.
Ta biết, mỗi khi ta làm điểm tâm, mấy tiểu nha đầu bên cạnh đều chăm chú nhìn không rời mắt.
Nhưng, một hạt tương tư lẫn trong một chậu đậu đỏ, ngay cả ta cũng khó mà nhận ra.
Sẽ không ai biết bánh đậu đỏ hôm nay khác với mọi ngày.
Một hộp bánh đậu đỏ ta chỉ cho đúng một hạt tương tư, độc tính đã giảm đi phần nào.
Tuy ta hận nàng, nhưng ta không muốn trở thành kẻ có đôi tay nhốm đầy máu như nàng.
Ta và nàng, rốt cuộc vẫn khác nhau.
Nương ta dạy bảo rất tốt.
Ta đậy nắp hộp thức ăn, vẫn mang tới cho Hoàng hậu như thường lệ.
Ta ăn một miếng, rồi nhìn nàng cũng cầm lấy một miếng và ăn hết.
Sau khi rời đi, ta dùng đũa móc họng nôn sạch những gì vừa ăn ra,
Rồi uống thật nhiều nước.
Độc tính của hạt tương tư phát tác chậm, nhất thời chưa ai biết Hoàng hậu đã trúng độc.
Ta vẫn còn thời gian để về cung lấy hành lý đã chuẩn bị sẵn.
Ta bảo với đám cung nữ là muốn vào lãnh cung đưa đồ ăn cho người ta.
Bọn họ bây giờ cũng đã quen, mỗi lần đưa bánh đậu đỏ cho Hoàng hậu xong, ta đều đóng gói ít thức ăn thừa trong cung mang vào lãnh cung.
Bọn họ chỉ nghĩ ta ở trong cung buồn chán nên nảy sinh lòng nhân từ, nhớ lại cảnh khổ cực ngoài cung mà thương hại những tội nữ trong lãnh cung kia.
Thực ra, lần này trong bọc của ta chứa đầy châu báu Hoàng thượng ban tặng và một bộ quần áo cũ.
Ta không lấy đi hết số châu báu đó, trên mặt bàn, ta vẫn để lại một ít.
Coi như là trả lại số nguyên bảo mà cô cô đã đưa cho cha ta lúc mua ta đi.
Ngoài ra, ta còn để lại một phong thư.
Lần này, ta tặng cho tiểu thái giám ở lãnh cung một đôi vòng tay vàng nạm ngọc và một chuỗi hạt mã não.
Hy vọng việc ta làm sẽ không liên lụy đến hắn.
Cái lỗ hổng ở lãnh cung tuy khuất sau đám cỏ dại nhưng cũng không quá kín đáo, lúc ta định chui ra thì có một người đang trân trân nhìn ta.
“Ngươi có muốn đi cùng không?” Ta hỏi nàng.
Nàng lắc đầu: “Ta đã sống ở hậu cung nửa đời người rồi, đã quên mất bầu trời bên ngoài có màu gì rồi.”
“Nàng có biết Thần phi không?” Không hiểu sao, ta chợt nhớ tới người nữ tử bị đày vào lãnh cung mà Hoàng thượng từng nhắc tới.
“Thần phi… Đã bao lâu rồi không có ai gọi ta như thế nữa.” Nàng đột nhiên mỉm cười rạng rỡ, “Dao tỷ tỷ, ta đã thay đổi đến mức ngay cả tỷ cũng không nhận ra ta sao?”
Ta sững người trong chốc lát.
Khi nàng cười, thấp thoáng trong mắt ta là hình bóng một nữ tử thướt tha, lộng lẫy với bộ diêu rung rinh dưới ánh mặt trời.
“Tỷ đi rồi, Hoàng thượng chắc sẽ nhớ tới ta thôi chứ?”
“Liệu hắn có cho ta được gặp lại con mình một lần không?”
Nàng nhìn ta bước ra ngoài, rồi lại bật cười.
Bầu trời bên ngoài cũng giống hệt bầu trời trong hoàng cung.
Ta thay một bộ tố y, lặng lẽ trốn thoát.
Số đồ trong hành lý đủ để ta tìm một nơi khác, mua một thân phận mới để sống những ngày tháng bình yên.
Giờ đây, ta đã không thể trở về nhà được nữa.
Nương từng nói, nơi có biển là một nơi tốt, ở đó người ta dẫu gặp hạn hán lớn vẫn có thể tìm được rất nhiều thứ để ăn dọc bờ biển.
Ta muốn đi đến nơi mà nương đã nhắc tới.
Không biết giờ này Hoàng hậu đã cảm thấy khó chịu trong người chưa.
Không biết Hoàng thượng có phát hiện ra bức thư ta để lại cho hắn không.
Trong thư ta chỉ để lại một câu duy nhất: Thế gian chỉ có một Dao Quý phi, và nàng ấy đã không còn nữa.
Đôi khi nhìn về phía hoàng cung, ta vẫn mơ hồ nhớ lại đôi bàn tay từng bóp nghẹt cổ mình.
Tòa hoàng cung kia không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất ở đó ta đã học được con chữ, đọc được sách, chính những trang sách ta đọc thâu đêm suốt sáng ấy đã nhắc nhở ta về sự nguy hiểm, dạy ta cách nhẫn nhịn.
Thậm chí, cũng nhờ trong sách kể về việc có người chui lỗ chó lẻn vào cung, ta mới biết hóa ra muốn thoát khỏi tòa hoàng cung ăn thịt người này cũng không phải là không có cách.
Rời khỏi hoàng cung không biết đã bao nhiêu ngày, ta nghe nói Hoàng hậu vì đức hạnh có lỗi mà bị phế truất.
Nhưng dân gian đồn đại rằng, có người từng thấy phế hậu với khuôn mặt sần sùi như vỏ quýt, vàng vọt không còn chút sức sống, trông vô cùng đáng sợ.
Ta khẽ cười, nàng ta hại chết con của Dao Quý phi là “vô ý”, hại chết con của ta cũng là “vô ý”, giờ đây chỉ bị độc tính của hạt tương tư làm hỏng dung nhan mà bị phế truất vì thiếu đức hạnh.
Đương kim Hoàng thượng quả thực là người biết thương hoa tiếc ngọc.
Rất nhanh sau đó, trong thành đâu đâu cũng dán cáo thị treo thưởng, trên đó vẽ một bức chân dung.
Người trong họa giống ta đến chín phần.
Ta không biết lần này vào cung sẽ là cô nương nào, chỉ mong nàng có thể may mắn hơn ta một chút, đóng thật tốt vai Dao Quý phi kia.
Lần này không có phế hậu bên cạnh, chắc hẳn nàng sẽ sống được lâu hơn một chút.
“Cô nương, bánh đậu đỏ của cô thơm quá.”
Ta ngẩng đầu lên, trước mặt là một nam tử với dung mạo bình thường, nhưng khi hắn mỉm cười, dường như có thể khiến ta quên sạch mọi chuyện xảy ra bên trong bức tường thành cao vút kia.
“Nếu huynh thích, ta có thể tặng huynh một hộp.” Ta cười, đóng gói mấy miếng bánh đậu đỏ đưa cho hắn.
“Sao có thể như thế được, cô nương dựa vào nghề này để kiếm sống, ta đâu thể chiếm lợi không công.” Hắn hốt hoảng, dáng vẻ đúng chuẩn một người hiểu lễ nghĩa.
“Cứ nhận lấy đi.” Ta nhét hộp bánh vào lòng hắn, “Chỉ cần ngày mai huynh vẫn còn muốn tới ăn bánh của ta, dẫu có tặng huynh cả giỏ cũng được.”
Ta một tay chống hông, cười đến híp cả mắt.
Ở trong cung, ngay cả cười ta cũng phải dè chừng.
Sống ở nơi này, thực sự vui vẻ hơn trong cung rất nhiều.
(Hết)


← Chương trước