Chương 7: Thế Thân Quý Phi Muốn Chạy Trốn Khỏi Cung Chương 7
Truyện: Thế Thân Quý Phi Muốn Chạy Trốn Khỏi Cung
Ta chưa bao giờ đau như hôm nay, như có dao xẻo vào thịt, từng cơn một.
Sắc mặt cô cô lập tức thay đổi, nàng ta thét gọi cung nữ bên ngoài đi mời ngự y.
“Nương nương? Nương nương?”
Ta đau đến mức dần dần không còn sức để đáp lại lời nàng ta nữa.
Khi ta tỉnh lại, cô cô đang quỳ một bên, Hoàng hậu ngồi ngay ngắn bên giường, đám ngự y thì quỳ rạp dưới đất không dám ngẩng đầu.
“Muội muội… Muội tỉnh rồi.”
“Hài tử mất rồi cũng không sao, muội vẫn còn trẻ mà.”
Nàng nắm lấy tay ta, nhẹ giọng an ủi.
Ta đưa tay sờ lên bụng nhỏ, hai ngày nay ta mới bắt đầu cảm thấy nơi đó dường như hơi nhô lên một chút…
Sao lại mất rồi?
“Cô cô?”
Ta gọi nàng ta, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Cô cô quỳ bên cạnh, khóc không thành tiếng: “Nương nương thứ tội…”
“Vốn là lỗi của ta.” Hoàng hậu lên tiếng, “Ta không biết trong thuốc dưỡng thai muội đang dùng có một vị cam thảo.”
“Hôm nay muội ăn bánh Nguyên Hoa, mà hoa Nguyên Hoa và cam thảo vốn tương khắc, dùng chung sẽ sinh độc.”
“Là tỷ tỷ có lỗi với muội.”
Nói đoạn, nàng vỗ vỗ mu bàn tay ta: “Muội hãy tịnh dưỡng cho tốt, đợi Hoàng thượng về, ta nhất định sẽ tự mình thỉnh tội.”
Khi nói những lời ấy, ánh mắt nàng không hề có chút gợn sóng, thậm chí chẳng có lấy nửa phần đồng cảm.
Ta nhìn theo nàng và đám ngự y rầm rộ rời khỏi Kim Trì cung.
“Cô cô, có phải vừa rồi ta đau đến ngất đi nên giờ vẫn còn đang nằm mơ không?”
“Nương nương, là lỗi của lão nô! Lão nô không biết Nguyên Hoa và cam thảo tương khắc. Ta vốn nên cẩn thận hơn, ta cứ ngỡ nàng ta ít nhất sẽ không làm chuyện càn rỡ như vậy.” Nàng ta quỳ ở đầu giường nghẹn ngào.
“Vậy không phải là mơ rồi.”
Ta sực tỉnh.
Khi Hoàng thượng bóp cổ ta, ta cảm thấy nếu mình là kẻ thế thân, hưởng thụ vinh hoa không thuộc về mình thì sớm muộn cũng phải trả giá.
Nhưng cái giá thế này, ta chưa bao giờ nghĩ tới.
Ta biết, mọi người trong cung lễ độ, cung kính với ta đều vì ta mang danh Dao Quý phi, dựa vào sự sủng ái của Hoàng thượng, nên ta cũng mặc nhiên cho rằng mình không gặp nguy hiểm gì ở hậu cung.
Giống như khi ở nhà vậy,
Lúc nào cũng có người che chở.
“Cô cô, không phải cô nói dung mạo này của ta có thể giúp ta ngang nhiên không sợ ai trong cung sao?”
Cô cô cúi đầu, hồi lâu sau mới trả lời: “Nương nương thứ tội, hiện giờ hoàng tự thưa thớt, hoàng tử chỉ có hai vị, một người do Trung cung Hoàng hậu sinh ra, người kia do phế phi Thần phi sinh ra.
“Nếu nương nương sinh hạ hoàng tử…”
“Tất sẽ lung lay địa vị đích tôn của Trung cung, đúng không?” Ta sực hiểu ra.
Mấy ngày nay đọc sách, ta đã thấy những câu chuyện như vậy.
Ta thật quá ngây thơ rồi.
Lại có thể tin lời Hoàng hậu, cho rằng vị Hoàng hậu nhu mì tốt đẹp kia cũng giống như tỷ tỷ nhà bên vậy.
Ta lại quên mất, tỷ tỷ nhà bên trước ngày bị bán đi từng lẻn đến bên giường ta, định dùng bao tải trùm kín để ta thế mạng cho nàng ta.
Nếu không nhờ nương phát hiện, dùng gậy đuổi đi…
Tình cảm lớn lên bên nhau từ nhỏ còn như thế,
Huống chi là vì vị trí chí cao vô thượng kia.
Cô cô nghe ta nói vậy thì ngẩn người nhìn ta, nhìn rất lâu mới run rẩy cầm khăn lau nước mắt trên mặt ta.
Ta cũng không biết nàng ta rời đi từ lúc nào, khi trở lại, nàng ta đã thay một bộ y phục màu xám tro, trên đầu cài một nhành hoa lụa cũ kỹ.
Nàng ta đóng chặt cửa phòng, chốt lại từ bên trong rồi mới chậm rãi tiến lại gần.
“Cô cô?” Ta gượng dậy dựa vào đầu giường.
Nàng ta nhìn ta, nở một nụ cười dịu dàng mà ta chưa từng thấy bao giờ.
“Chiêu Nhi cô nương.” Nàng ta không gọi ta là nương nương, mà lại gọi tên thật của ta.
Đã bao lâu rồi ta không được nghe cái tên này.
“Hiện giờ cô nương đã giống Dao tiểu thư đến chín phần rồi.” Nàng ta mở lời, “Chỉ có một điểm khác biệt, đó là cô nương không yêu Hoàng thượng.”
Ta khẽ gật đầu, suốt thời gian qua, ta cẩn thận đóng vai Dao Quý phi nhưng chưa bao giờ động lòng với nam tử trước mặt.
Nương nói, kẻ đánh phụ nữ đều là những gã đàn ông không có bản lĩnh gì lớn lao.
Hắn là thiên tử, nhưng với ta, hắn chỉ là một kẻ như vậy mà thôi.
“Lão nô từ nhỏ đã theo hầu Dao tiểu thư, tiểu thư là người hiếu thắng, thứ gì cũng phải là tốt nhất.”
“Dù gả cho Hoàng thượng, tiểu thư cũng muốn sự sủng ái của người phải là duy nhất.”
“Nhưng đó là Hoàng thượng, hậu cung giai lệ ba ngàn, tiểu thư dù đứng đầu hậu cung nhưng cũng không phải là người được độc sủng.”
“Sau khi mang thai, tiểu thư ăn uống ngon miệng hơn nên đầy đặn ra, trên bụng bắt đầu xuất hiện những vết rạn.”
Ta nhìn cô cô, Hoàng thượng cũng từng nói điều này, đó là lý do hắn chán ghét Dao Quý phi.
“Ban đầu tiểu thư cũng không để tâm, chỉ một lòng hướng về hài tử trong bụng, nào ngờ những vết rạn đó lại làm Hoàng thượng kinh sợ.”
“Tiểu thư vì thế mà ngày đêm tự trách, thậm chí không còn muốn ăn uống gì.”
“Lúc ấy, Hoàng hậu nói nếu dùng vải quấn chặt bụng…” Cô cô nghẹn ngào một lát, “Thì có thể ngăn không cho vết rạn xuất hiện.”
“Tiểu thư lại tin là thật.”
“Đáng thương thay…”
“Đáng thương cho hài tử…”
Cô cô không nói tiếp, nhưng ta đã có thể đoán ra tất cả.