Chương 6: Thế Thân Quý Phi Muốn Chạy Trốn Khỏi Cung Chương 6

Truyện: Thế Thân Quý Phi Muốn Chạy Trốn Khỏi Cung

Mục lục nhanh:

Lần trước nàng ta có sắc mặt u ám thế này là khi nữ thiếu phó nhắc đến vị Dao Quý phi trước đó.
“Cô cô.”
Ta khẽ chạm vào bụng nhỏ, người hơi lảo đảo.
“Làm sao vậy?”
“Đi có chút mệt rồi.” Ta lộ vẻ mệt mỏi, nắm lấy tay cô cô đi về phía đình hóng gió ở hướng khác.
Từ dư quang, ta thấy hai tiểu cung nữ đang tán gẫu kia xách giỏ cỏ vội vã chạy đi.
“Vừa rồi nương nương có nghe thấy gì không?” Chờ ta ngồi định chỗ, cô cô mới mở miệng hỏi.
“Khi nào cơ?” Ta mờ mịt nhìn quanh, “Chẳng phải bọn họ đều không theo tới sao?”
Sắc mặt cô cô dịu đi đôi chút, không nói thêm lời nào.
Bản lĩnh bất động thanh sắc của ta nay đã càng thêm thuần thục, ngay cả cô cô cũng bị ta lừa gạt qua.
Ta gần như có thể xác nhận, trong cung này từng có hai vị Dao Quý phi.
Điều này không khó hiểu, ta cũng không phải người đầu tiên nhờ dung mạo tương đồng mà được tuyển vào đây.
Vị Dao Quý phi đầu tiên băng hà, hẳn là rất nhanh sau đó đã có một kẻ thế thân khác.
Kẻ thế thân ấy có chút học vấn, nên mới có sự so sánh của nữ thiếu phó.
Và nghĩ lại, kẻ thế thân đó chắc hẳn đã chết rất thảm, nên mỗi năm vào ngày giỗ mới phải làm pháp sự.
Ta thầm cân nhắc trong lòng nhưng không có ai để hỏi, chỉ đành ghi nhớ.
Chẳng mấy chốc, ngày giỗ của vị Dao Quý phi trước đã đến.
Ta vốn không hề hay biết.
Cô cô nói tối nay nàng ta có việc không thể hầu hạ bên cạnh, ta còn thấy lạ vì nàng ta chưa bao giờ rời khỏi ta nửa bước.
Mãi đến đêm khuya, Hoàng thượng nồng nặc mùi rượu xông vào Kim Trì cung.
Đây là lần đầu tiên hắn không truyền ta sang trắc điện mà trực tiếp vào tẩm cung của ta.
Khi hắn loạng choạng lao đến bên giường, ta mới vừa bị đánh thức.
Ta chưa bao giờ thấy hắn nhếch nhác đến thế, đôi mày anh khí thường ngày giờ đây đầy vẻ thê lương, trên bộ long bào minh hoàng lấm lem bùn đất.
“Hoàng thượng?”
Ta thử hỏi.
“Dao Nhi, trẫm đến muộn sao?”
Hắn nắm lấy tay ta, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát nó.
“Ninh Đức?” Ta lại nhẹ nhàng gọi.
“Dao Nhi, nàng không sao là tốt rồi, trẫm cứ ngỡ mình đã đến muộn.”
Hắn ôm chặt ta vào lòng, cả người hắn lạnh ngắt, toàn thân run rẩy như vừa đứng trong gió lạnh rất lâu.
“Ninh Đức, ta không sao.” Ta vén những sợi tóc rối trên trán hắn ra sau tai, khẽ vỗ về.
“Dao Nhi, trẫm không phải cố ý xa lánh nàng, trẫm chỉ là không thể chấp nhận sự không hoàn mỹ của nàng. Trong lòng trẫm, Dao Nhi vĩnh viễn là người tốt nhất về mọi mặt.”
“Nàng hãy tha thứ cho trẫm, đừng rời xa trẫm được không? Ả Thần phi kia trẫm đã đày vào lãnh cung rồi, ả sẽ không còn cơ hội mê hoặc trẫm nữa.”
Ta biết lần này hắn thực sự đã say khướt.
“Ninh Đức, vì sao người lại xa lánh ta?” Ta thử dò hỏi.
“Trẫm cũng không ngờ khi mang thai, trên bụng nàng lại xuất hiện nhiều vết rạn như thế, nếu sớm biết vậy, trẫm tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt với nàng!”
“Hài tử của chúng ta đâu?”
Ta không kịp suy nghĩ, vội hỏi dồn.
“Hài tử… Hài tử của chúng ta vừa sinh ra đã không còn, nàng quên rồi sao?” Hắn u ám ngẩng đầu, nhìn ta với ánh mắt đầy bi thống.
Ta không dám hỏi thêm, sợ rằng nếu tìm hiểu sâu hơn, khi hắn tỉnh táo lại sẽ lại bóp cổ ta.
Tuy trong lòng vẫn còn rất nhiều hoang mang, thậm chí là nhiều hơn trước.
Ta chậm rãi đắp chăn cho hắn, vỗ nhẹ sau lưng hắn.
Nương dỗ đệ đệ ngủ cũng thường làm như vậy.
Từ ngày đó, Hoàng thượng đã lâu không ghé Kim Trì cung.
Cô cô nói ta không nên giữ Hoàng thượng lại tẩm điện.
Ta hỏi tại sao, nàng ta lại im lặng.
Hoàng thượng ra khỏi cung, cô cô nói dường như có nơi gặp thiên tai nghiêm trọng nên hắn đích thân dẫn người đi giám sát.
Lại gặp nạn đói rồi.
Mỗi lần có thiên tai, những người ta quen biết lại ít đi một vài người.
“Quý phi nương nương, Hoàng hậu nương nương mời người qua ôn chuyện.” Cung nữ thân cận của Hoàng hậu tới truyền lời.
Dù cô cô cau mày nhưng vẫn thu xếp ổn thỏa để ta đi.
Đã lâu ta không thỉnh an, giờ nghĩ lại cảnh tượng lần đầu gặp mặt, ta thấy có chút ngượng ngùng.
Lúc đó, nàng chắc chắn đang đợi ta nói vài lời khách sáo, nào ngờ một câu cũng không chờ được.
“Muội muội dạo này trông đầy đặn hơn nhiều rồi.”
Hoàng hậu vừa thấy ta đã khen ngợi.
“Cơm canh trong cung rất ngon miệng, ta lúc nào cũng muốn ăn thật nhiều.”
“Ăn được cũng là phúc phần.” Hoàng hậu cười gật đầu, khẽ ho hai tiếng.
“Mấy ngày nay ta có chút ho nhẹ, cứ phải ăn chút bánh Nguyên Hoa mới thấy dễ chịu. Muội muội có muốn nếm thử không?”
Hoàng hậu dùng tay nhón một miếng bánh màu tím nhạt đưa vào miệng.
“Đa tạ Hoàng hậu nương nương.”
Ta cũng cầm lấy một miếng, bánh rất thơm và giòn, tuy ngọt nhưng không ngấy, dư vị còn có chút đắng nhẹ đặc trưng của hoa Nguyên Hoa, khiến hương vị bánh thêm phần thanh tao.
Ăn bánh xong, nói không được mấy câu, Hoàng hậu đã cáo mệt.
Khi trở về Kim Trì cung, cô cô bưng bát thuốc dưỡng thai đã sắc sẵn, nhìn ta uống cạn.
Mấy ngày nay, thuốc dưỡng thai uống nhiều đến mức cả người ta đều nồng nặc mùi thuốc.
Nhưng hôm nay uống thuốc xong không bao lâu, ta cảm thấy bụng mình đau thắt khó tả.
Giống như cảm giác đau trước khi đến kỳ quỳ thủy vậy.
“Cô cô…”
Ta ôm bụng, “Đau quá…”


← Chương trước
Chương sau →