Chương 5: Thế Thân Quý Phi Muốn Chạy Trốn Khỏi Cung Chương 5

Truyện: Thế Thân Quý Phi Muốn Chạy Trốn Khỏi Cung

Mục lục nhanh:

Vào cung đã được một thời gian khá dài.
Ta cảm thấy da mình trắng hơn trước một chút, thậm chí còn cao lên nữa.
Cô cô bảo ta bây giờ ngày càng giống Dao Quý phi, trong từng cử chỉ đi đứng đôi lúc lại thấp thoáng bóng dáng của nàng ấy năm xưa.
Ta nghe vậy thì vui lắm.
Dạo này Hoàng thượng có vẻ bận rộn, không còn đến thường xuyên như trước nữa.
Nên mỗi lần hắn đến, ta đều hy vọng mình có thể làm tốt hơn.
Tuy nhiên, gần đây ta thường xuyên thấy buồn ngủ, ăn uống cũng chẳng thấy ngon miệng.
Ta nghĩ chắc do cứ quanh quẩn trong cung mãi nên người ngợm đâm ra lười nhác.
Cha ta từng bảo, con người phải luôn chân luôn tay mới không thấy mệt, hễ rảnh rỗi là sinh ra đủ thứ bệnh tật.
Nên hôm nay khi Hoàng thượng đến, ta đánh bạo lần đầu tiên đưa ra một thỉnh cầu.
“Hoàng thượng, ta muốn xây một gian bếp nhỏ trong Kim Trì cung, có được không ạ?” Ta cẩn thận quan sát nét mặt của hắn.
“Bếp nhỏ sao? Hay là thức ăn không hợp khẩu vị nàng?” Hắn mỉm cười, trông không có vẻ gì là đang giận.
“Dạ không phải, chỉ là ta thấy hơi buồn chán, muốn tìm việc gì đó để làm cho bận rộn đôi chút.”
“Dao Nhi của trẫm biết nấu nướng từ bao giờ thế?” Hoàng thượng nắm lấy ngón tay ta, khẽ vê nhẹ trong lòng bàn tay.
“Dạ nương dạy ạ. Từ nhỏ ta đã biết làm rồi.”
“Vậy thì cứ xây đi, đến lúc đó trẫm cũng muốn nếm thử tay nghề của Dao Nhi.”
“Đa tạ Hoàng thượng.”
Ta vô cùng mong chờ đến ngày được tự mình xuống bếp.
“Hãy gọi trẫm là 『 Ninh Đức 』.”
Ta vùi đầu vào ngực hắn: “Ninh Đức”.
Vui vẻ chưa được hai ngày, cô cô đã ngăn ta lại khi thấy ta đang chạy tới chạy lui:
“Tháng trước quỳ thủy của ngươi có đến không?”
“Dạ không thấy ạ.” Ta thành thật đáp lời.
“Về phòng nằm đi, ta đi mời ngự y.”
Sắc mặt cô cô có vẻ không tốt, ta không dám cãi lời, ngoan ngoãn về phòng nằm.
Lát sau, ngự y vội vã chạy đến, sau khi bắt mạch xong liền quỳ rạp xuống đất: “Chúc mừng nương nương, nương nương có hỉ rồi!”
Ta nhìn về phía cô cô, đôi lông mày của nàng chưa bao giờ nhíu chặt như ngày hôm nay.
Đợi ngự y đi rồi, ta mới kéo tay cô cô: “Cô cô, sao trông cô chẳng có vẻ gì là vui cả vậy?”
“Nô tỳ đang mừng cho nương nương đây ạ.”
Cô cô gượng cười, nhưng trong mắt lại rơm rớm nước.
Sống chung với cô cô ngày đêm, ta chưa bao giờ thấy nàng khi vui mà lại có thần sắc như thế.
Ta cũng mỉm cười với nàng, không hỏi thêm gì nữa.
Ở trong cung lâu ngày, ta dần hiểu ra rằng không phải câu hỏi nào cũng sẽ có lời giải đáp.
Có những câu trả lời, ta phải tự mình đi tìm lấy.
Cũng giống như việc ai nấy đều biết ta chỉ là một vật thay thế, nhưng hễ ta hỏi về vị Dao Quý phi trước kia là ai nấy đều tỏ vẻ sợ sệt, không dám mở lời.
Ta cũng dần nhận ra rằng vị nữ thiếu phó kia rời đi không phải vì ta đã học xong, mà là vì nàng đã nhắc đến Dao Quý phi trước kia.
Sự mâu thuẫn giữa một Dao Quý phi học vấn nông cạn trong lời kể của nàng và một Dao Quý phi tài hoa vẹn toàn trong lời của cô cô chính là điều thắc mắc lớn nhất trong lòng ta.
Rất nhanh sau đó, Hoàng thượng đã vội vã chạy đến.
Gương mặt hắn ửng hồng, bước chân nhẹ tênh, trông có vẻ rất đỗi vui mừng:
“Dao Nhi, tốt quá rồi, chúng ta lại sắp có con rồi!”
“Vâng.” Ta mỉm cười đáp lại.
Mặc cho trong lòng ta vẫn luôn để tâm đến chữ “lại” ấy.
Mấy ngày nay, ta cũng dần dần học được cách che giấu cảm xúc của chính mình, chỉ cần có thể khiến Hoàng thượng vui lòng.
Rốt cuộc, bị siết cổ nhiều lần, ta cũng bắt đầu biết câu nói nào sẽ chọc đến hắn không vui.
Chỉ là vào cung lâu như vậy, ta chưa bao giờ gặp qua, thậm chí chưa từng nghe nói Dao Quý phi có một người con.
Ta nhìn Hoàng thượng áp đầu vào bụng nhỏ của mình, nghe hắn thầm thì dịu dàng, trong lòng nghĩ: Ta cũng sắp được làm nương sao?
May mắn đây là hoàng cung, bằng không điều ta lo sợ nhất chính là vạn nhất ăn không đủ no, hài tử không có sữa uống thì phải làm sao bây giờ.
Từ khi ta mang thai, việc dựng trù phòng nhỏ tại Kim Trì cung lại bị gác lại.
Cả ngày không được làm gì, ta bắt đầu thấy buồn chán nên thường đi dạo khắp nơi.
Phía sau lúc nào cũng có một hàng cung nữ đi theo, khiến ta cảm thấy thật không tự nhiên.
Hôm nay nắng đẹp, ta thấy phía xa có một vườn hoa, định bụng ghé qua xem.
“Các ngươi cứ ở đây chờ đi, ta chỉ ra phía trước không xa thôi.”
Cô cô vẻ mặt khó xử: “Nương nương, người hiện giờ không còn như trước, bên mình không thể thiếu người.”
“Vậy chỉ để một mình cô theo ta thôi có được không?” Ta nài nỉ.
“Được rồi.” Cô cô bất đắc dĩ lắc đầu.
Hoa viên rất lớn, ta đứng ở một góc, hít hà hương thơm thanh ngọt trong không khí.
“Sắp đến ngày giỗ của vị Dao Quý phi đầu tiên rồi đấy.”
“Thở dài, vị Dao Quý phi đầu tiên là người bao dung, không đáng ngại. Nhưng vào ngày giỗ của vị Dao Quý phi thứ hai thì tuyệt đối đừng chạy loạn, năm nào vào dịp đó trong cung cũng phải làm pháp sự.”
“Chuyện này ta cũng có nghe qua.”
Ta liếc mắt nhìn cô cô bên cạnh, khuôn mặt nàng ta tối sầm lại đến đáng sợ.


← Chương trước
Chương sau →