Chương 4: Thế Thân Quý Phi Muốn Chạy Trốn Khỏi Cung Chương 4

Truyện: Thế Thân Quý Phi Muốn Chạy Trốn Khỏi Cung

Mục lục nhanh:

Tuy chưa bao giờ bị cấm túc, nhưng ta rất ít khi ra khỏi cửa.
Bởi vì mỗi lần ra ngoài, ánh mắt người khác nhìn ta luôn rất lạ lùng, có kẻ ngưỡng mộ, có người đồng tình, có kẻ sợ hãi, nhưng phần nhiều vẫn là sự khinh khi.
Điều này khiến ta cảm thấy mình như lạc lõng giữa chốn thâm cung này.
Cô cô luôn bảo không sao cả, gương mặt này có thể giúp ta ngang nhiên không sợ ai trong hậu cung. Chỉ cần không chọc giận Hoàng thượng, chẳng ai dám đến gây sự với ta.
Ở đây, ta không có người thân, không có bạn bè, thậm chí chẳng có lấy một người để trò chuyện.
Nhưng ta vẫn luôn thầm cảm kích.
Nếu ngày ấy không vào cung, có lẽ ta cũng giống như tỷ tỷ nhà bên cạnh, bị bán sang làng khác rồi.
Ngày trước tỷ ấy chỉ đổi được một con trâu, còn ta lại đổi được mấy thỏi nguyên bảo to bằng nắm tay.
Nương dạy ta rằng, chịu ơn người thì phải biết báo ân.
Và cách báo ơn duy nhất của ta là phải đóng vai Dao Quý phi cho thật tốt.
Ta hỏi cô cô xem có thể dạy ta biết chữ không.
Cô cô nói nàng ta cũng không biết nhiều, nhưng nếu ta muốn học thì có thể mời một người đến dạy.
Ta lại hỏi cô cô, Dao Quý phi trước kia biết những gì?
Cô cô nói, cầm kỳ thư họa nàng đều tinh thông, đàn hát ca múa lại càng là bậc tài hoa xuất chúng.
Ta ngẩn người, những điều đó ta còn chưa từng nghe nói tới bao giờ.
Chẳng trách nàng lại được Hoàng thượng sủng ái đến thế.
Không biết có phải do ở bên nhau lâu rồi không, hôm nay cô cô nói nhiều hơn hẳn.
Nàng ta hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở một nơi xa xăm nào đó: “Nàng ấy vừa sinh ra đã mang định mệnh phải vào cung. Tất cả những gì nàng học đều là để đổi lấy sự sủng ái của Hoàng thượng.
“Nhưng Hoàng thượng vừa sinh ra cũng đã định sẵn là có tam cung lục viện.”
Nói đến đây, cô cô sực tỉnh, nhìn ta với ánh mắt đượm buồn mà ta không thể nào hiểu nổi:
“Ngày mai ta sẽ mời một vị nữ thiếu phó tới. Nàng ta là người có học vấn, ngươi có gì cứ việc hỏi nàng ấy.”
“Đa tạ cô cô.”
Ta nghĩ, nếu mình có thể đọc hiểu được những quyển thoại bản mà Dao Quý phi yêu thích, chắc hẳn sẽ hiểu thêm về nàng ấy một chút.
Vị nữ thiếu phó mà cô cô nhắc tới lại là một người trạc tuổi ta, nhưng dáng người cao hơn ta một cái đầu, làn da lại trắng trẻo mịn màng, không như ta quanh năm dầm mưa dãi nắng, vừa đen vừa thô ráp, chỉ nhờ chút xuân sắc trẻ trung mới miễn cưỡng nhìn được.
Có lẽ vì làn da ta không đẹp, bàn tay lại thô nên mới kém Dao Quý phi hai ba phần chăng.
“Chào Dao Quý phi nương nương.” Nữ thiếu phó thấy ta thì hành lễ một cách vô cảm.
Ta vội vàng tránh sang một bên: “Mẹ ta dạy rằng phu tử dạy học là người đức cao vọng trọng, phải là ta hành lễ với cô mới đúng.”
Sắc mặt nữ thiếu phó dường như dịu đi đôi chút: “Dao Quý phi muốn học gì?”
“Học chữ ạ.” Ta kéo ghế ra sau lưng nữ thiếu phó, cung kính đứng sang một bên nói.
“Vậy hiện giờ ngươi đã đọc được những gì rồi?”
“Ta chưa từng được đi học, không biết chữ nào cả.” Ta sợ nàng nổi giận nên thấp giọng đáp.
“Một chữ cũng không biết sao?” Giọng nữ thiếu phó cao hẳn lên, trong lời nói đầy vẻ mất kiên nhẫn, “Sao lại có thể như vậy được.”
Ta cắn môi không dám lên tiếng, các cô các bác quanh nhà ta cũng chẳng ai biết chữ, dẫu là nhà có điều kiện thì cũng chỉ có con trai mới được đi học chữ mà thôi.
Nhưng vị nữ thiếu phó này dường như nghĩ rằng ai cũng nên được đi học vậy.
Tuy nữ thiếu phó luôn tỏ ra hung dữ, nhưng học vấn của nàng thực sự rất tốt, dạy bảo vô cùng tận tình, ta lần đầu tiên biết được những con chữ ngoằn ngoèo kia đọc là gì.
Hoàng thượng biết ta bắt đầu học chữ thì âu yếm xoa tóc ta, khen ta ngày càng hiểu chuyện.
Chỉ cần một câu nói ấy thôi, dẫu mỗi ngày ta chỉ được ngủ hai ba canh giờ cũng thấy xứng đáng.
“Ngươi học nhanh thật đấy, vốn chữ của ngươi bây giờ chắc còn nhiều hơn cả Dao Quý phi trước kia.”
Nói xong câu đó, sắc mặt nữ thiếu phó đột nhiên biến đổi: “Hôm nay học đến đây thôi.”
Dứt lời, nàng không thèm ngoảnh đầu lại mà rời khỏi Kim Trì cung.
Còn ta vẫn mãi suy nghĩ về câu nói vừa rồi của nàng.
Nàng nói, vốn chữ của ta đã nhiều hơn cả Dao Quý phi trước kia.
Nhưng cô cô từng bảo Dao Quý phi tài hoa lỗi lạc, còn ta bây giờ cũng chỉ mới gọi là biết đọc biết viết sơ sơ thôi mà.
Ta không hiểu, bèn chạy đi hỏi cô cô, ai ngờ nghe xong sắc mặt cô cô lạnh tanh, đuổi ta ra ngoài và nghiêm cấm ta không được nhắc lại chuyện đó nữa.
Ngày thứ hai, nữ thiếu phó không đến.
Ngày thứ ba, vẫn không thấy người đâu.
Ta nhờ cô cô đi hỏi thăm, nhưng cô cô lại nói rằng vốn chữ của ta bây giờ đã hòm hòm rồi, không cần học thêm nữa.
Vị nữ thiếu phó kia cũng sẽ không quay lại nữa.
Khi nói những lời này, ánh mắt cô cô lạnh lùng băng giá, suốt nhiều ngày sau đó nàng ta chẳng nở lấy một nụ cười.
Ta ôm quyển thoại bản Hoàng thượng tặng mà thẩn thờ, trên đó vẫn còn nhiều chữ ta chưa biết, chỉ có thể vừa đọc vừa đoán mò ý nghĩa.
Câu chuyện trong thoại bản thật đẹp, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hóa ra Dao Quý phi lại thích những câu chuyện như thế.


← Chương trước
Chương sau →