Chương 3: Thế Thân Quý Phi Muốn Chạy Trốn Khỏi Cung Chương 3
Truyện: Thế Thân Quý Phi Muốn Chạy Trốn Khỏi Cung
Trở về Kim Trì cung, cô cô mới thở dài: “Sau này ngươi nên ít ra ngoài thì hơn.”
Nhưng cứ ở lỳ trong cung mãi cũng thật nhàm chán, ngày thường ở nhà ta đều phải đi nhặt củi, chẻ củi, nhóm lửa.
Còn ở Kim Trì cung thì không có chỗ để nấu nướng, tất cả đồ ăn đều do Ngự Thiện phòng làm sẵn rồi đưa tới.
Ăn thì ngon thật,
Bữa nào cũng có thịt, có cơm trắng hoặc bánh bao, nhưng lại thiếu đi hơi ấm nóng hổi.
Hơn nữa, kể từ lần đau bụng trước, mỗi lần ăn cơm cô cô đều canh chừng, không cho ta ăn quá nhiều.
Thành ra lần nào cũng thừa lại rất nhiều thức ăn.
Thật là lãng phí, nếu ở nhà thì đến cả nước canh cũng phải dùng ngón tay quệt sạch sẽ rồi.
Ta bảo cô cô cùng ăn, nàng ta lại bảo không hợp quy củ. Ta không hiểu nổi, tại sao quy củ lại bắt người ta để thừa đồ ăn chứ không cho người khác ăn.
Sau đó ta bảo cô cô đừng đưa nhiều đồ ăn lên nữa, nàng ta vẫn bảo không hợp quy củ.
Thế là ta hạ quyết tâm tự mình nấu cơm.
Nhưng khi ta vừa mới bắt tay vào dùng bùn đắp lò thì đã bị cô cô xách tai ném vào bồn tắm.
Ước nguyện tự nấu cơm của ta cứ thế mà chết yểu.
Vào đêm, Hoàng thượng lại tới.
Lần này hắn không uống rượu, tâm trạng cũng có vẻ khá tốt.
Vừa thấy ta, hắn đã gọi một tiếng “Dao Nhi” rồi ôm ta vào lòng.
Hắn nói, hôm nay là sinh thần của ta.
Ta ngẫm lại, đến chính ta còn chẳng biết sinh nhật mình là ngày nào, sao hắn lại biết được.
Nghĩ lại thì chắc là ngày sinh của vị Dao Quý phi quá cố kia thôi.
“Dao Nhi, mỗi lần đến sinh thần của nàng, trẫm đều dành cho nàng một bất ngờ. Đoán xem lần này trẫm mang gì đến cho nàng nào?”
Ta lắc đầu.
Không dám đoán.
Hắn từ trong ngực lấy ra một cuốn sách: “Xem này, đây chẳng phải là quyển thoại bản mà nàng thích nhất sao!”
Ta liếc nhìn một cái, trên đó chằng chịt những chữ nhỏ xíu nhìn mà hoa cả mắt.
Huống hồ ta một chữ bẻ đôi cũng không biết, đến thoại bản là cái gì ta cũng chưa từng nghe qua.
“Dao Nhi?”
Hoàng thượng nhét quyển thoại bản vào tay ta.
Ta chỉ đành bấm bụng nhận lấy, giả vờ giả vịt lật xem hai trang.
Nào ngờ sắc mặt Hoàng thượng thay đổi trong chớp mắt, đang tươi cười bỗng chốc hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Hắn nghiến răng thốt ra một câu: “Cầm ngược sách rồi!”
Ta vội vàng xoay ngược lại.
Nhưng hắn đã chẳng còn hứng thú nữa,
Hắn giật phắt quyển thoại bản khỏi tay ta: “Ngươi rốt cuộc cũng chỉ là đồ giả! Ngu xuẩn!”
Giọng điệu ấy như thể ta đã phạm phải đại tội tày đình.
Ta chỉ là không biết chữ thôi mà, quanh nhà ta các cô các bác cũng có mấy ai biết chữ đâu.
Nhưng ta chẳng thể nói được gì, chỉ biết ngoan ngoãn quỳ xuống: “Nô tỳ biết sai rồi.”
Lần này, hắn không buồn để tâm đến ta nữa.
Ngược lại, hắn cầm bình rượu lên ừng ực rót vào miệng.
Vừa uống vừa không ngừng gọi tên Dao Nhi.
Ta cứ quỳ một bên, nghe hắn nói những lời mê sảng không rõ nghĩa.
Nghe mãi rồi ta cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đánh thức ta là cảm giác đau đớn và nghẹt thở quen thuộc nơi cổ.
“Dao Nhi, tại sao nàng lại tư thông với một tên thị vệ hèn mọn! Tên đó có gì tốt chứ? Trẫm đã giết hắn rồi, ngũ mã phanh thây! Nàng về đây mà mắng trẫm đi, đánh trẫm đi!”
“Chẳng phải trẫm đã ban một dải lụa trắng sao?”
“Sao bình thường nàng chẳng bao giờ nghe lời, mà lần này trẫm đưa lụa nàng lại treo cổ tự vẫn ngay thế? Có phải nàng đã sớm muốn rời bỏ trẫm rồi không!”
“Trẫm nói cho nàng biết, nàng chết cũng phải là người của trẫm, nàng chẳng đi đâu được hết, chẳng đi đâu được!”
Lực tay của hắn càng lúc càng mạnh, ta thậm chí cảm thấy lần này mình chắc sẽ chết thật.
“Cút!”
Hắn đột ngột buông tay ra, chán ghét trừng mắt nhìn ta: “Dao Nhi của trẫm sao có thể thô bỉ như ngươi được!”
Hắn nói đúng.
Ta chỉ là một con bé quê mùa đê tiện, nếu không nhờ gương mặt giống Dao Quý phi đến tám phần này thì có nằm mơ ta cũng chỉ đang loay hoay tìm cách ăn cho no bụng.
Không biết cha nương và đệ đệ giờ thế nào rồi.
Có số bạc đó, nương chắc chắn sẽ đủ sữa, đệ đệ cũng không phải khóc lóc cả ngày lẫn đêm vì đói nữa.
Đợi đến khi gặp lại, biết đâu ta còn chẳng nhận ra thằng bé nữa.
Nghĩ đến đó, vết thương trên cổ dường như cũng bớt đau đi phần nào.
Ta đứng dậy định rời đi, bỗng nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng của hắn, chưa kịp quay người lại đã bị hắn đè xuống sàn nhà.
“Không được đi! Dao Nhi, trẫm bảo nàng đi là nàng đi thật sao?”
“Nàng chỉ cần chịu thua trẫm, dẫu nàng thực sự có quan hệ gì với tên thị vệ kia, trẫm cũng sẽ tha thứ cho nàng mà! Tại sao nàng cứ nhất quyết không chịu chứ!”
“Nô tỳ biết sai rồi…” Ta thận trọng lên tiếng.
“Đúng rồi, Dao Nhi, chính là thế này. Nàng vẫn là Dao Quý phi của trẫm, vẫn là vị Dao Quý phi được sủng ái nhất hậu cung.” Hắn ôm chặt lấy ta, nói năng lộn xộn.
Nằm trong lòng hắn, ta chỉ cảm thấy cả người bị ép đến phát đau, thầm tự hỏi vị Dao Quý phi kia rốt cuộc là người như thế nào.
Ta rốt cuộc phải đóng giả làm sao mới không để lộ ra nhiều sơ hở đến thế.