Chương 2: Thế Thân Quý Phi Muốn Chạy Trốn Khỏi Cung Chương 2
Truyện: Thế Thân Quý Phi Muốn Chạy Trốn Khỏi Cung
Đêm ấy, hắn cứ gọi tên Dao Nhi suốt cả đêm.
Mãi đến rạng sáng, hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng:
“Lớn mật!”
Không còn lời lẽ ôn nhu của đêm qua, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ dò xét, xa cách và phẫn nộ.
Nhưng khi nhìn ta một lúc, mắt hắn lại ngập tràn sự sủng ái:
“Người đâu, đưa nàng vào Kim Trì cung, sắc phong làm 『 Dao Quý phi 』.”
Trong cung người ta xì xào rằng ta chỉ qua một đêm hầu hạ đã được phong làm Quý phi.
Không ai nhắc đến việc dung mạo ta cực kỳ giống Dao Quý phi đã quá cố, ngay cả phong hiệu cũng y hệt.
Bản thân ta thì chẳng mấy bận tâm đến những điều đó.
Dù sao thì ngày tháng trong cung thực sự quá đỗi tốt đẹp.
Ngày hôm ấy ta ăn hết một đĩa thịt, ngày hôm sau bụng đau như dao cắt.
Khi hắn vội vã chạy đến, cả khuôn mặt sợ hãi đến tái mét, hắn nắm tay ta, không ngừng gọi tên Dao Nhi.
Ngự y nói ta bị tỳ vị bất hòa, không ăn được quá nhiều thịt.
Lúc này hắn mới yên tâm, rồi sa sầm mặt mày sai người lôi toàn bộ đám người ở thiện phòng ra đánh ba mươi đại bản.
Cuối cùng, hắn mới nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta: “Dao Nhi, Dao Nhi, ta chỉ cần nàng bình an vô sự.”
Ta như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu, thực sự coi mình là Dao Nhi của hắn.
Ta hỏi cô cô, Dao Quý phi trước kia là người như thế nào.
Nàng ta kín như bưng, chỉ nói rằng hiện giờ ta giống đến tám phần.
Nhưng một người được Hoàng thượng trân trọng đặt nơi đầu quả tim như thế, sao có thể giống một con bé quê mùa thô kệch như ta được.
Hoàng thượng ngày nào cũng đến Kim Trì cung, nhưng chưa bao giờ bước vào tẩm điện của ta.
Mỗi lần, hắn đều truyền ta sang trắc điện bên cạnh.
Mỗi lần, trên người hắn đều nồng nặc mùi rượu.
Ta không hề để tâm, ở nơi này ta được ăn ngon mặc ấm, ngủ ngon giấc, bảo ta làm gì ta cũng cam lòng.
Dẫu có đôi khi vào ban đêm, hắn sẽ bóp cổ ta mà hỏi: “Dao Nhi, tại sao nàng lại phản bội ta?”
Ta chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai, kể cả cô cô, dù thi thoảng ánh mắt nàng ta vẫn dừng lại trên những vết bầm nơi cổ ta.
Nghĩ lại, chắc hẳn nàng ta cũng biết.
Bởi vì rất nhanh sau đó nàng ta đã mang cao tan vết bầm tới cho ta.
Hoàng thượng chắc cũng biết.
Mỗi lần tỉnh dậy sau cơn ác mộng ban đêm, hắn lại càng ôm ta dịu dàng hơn, không ngừng gọi Dao Nhi,
Sau đó lại ban thưởng cho ta rất nhiều trang sức.
Nhưng ta có những thứ đó cũng chẳng để làm gì.
Bây giờ ăn mặc đều không tốn một đồng xu nào, đôi khi nhìn đống châu báu ấy, ta lại thấy tiếc nuối.
Chỉ cần lấy đại một món ra ngoài cũng đủ cho gia đình ta ăn tiêu cả đời rồi.
Nhưng giờ đây chúng chỉ nằm phủ bụi trong hộp trang sức, chẳng giúp ích được gì.
Cô cô nói ta vào cung đã được một thời gian, theo lễ nghi nên đi bái kiến Hoàng hậu.
Nàng ta cố ý chọn một bộ y phục màu tím đinh hương cho ta mặc, dặn dò rằng đến Trường Xuân cung Hoàng hậu hỏi gì thì cứ thật thà đáp nấy, không được nói thừa lời nào.
Ta gật đầu, từ khi vào cung câu ta nói nhiều nhất chính là: “Nô tỳ biết sai rồi”.
Tuy cô cô luôn bảo ta đã là Quý phi thì không nên tự xưng là nô tỳ, nhưng mỗi khi ta nói câu đó, trong mắt Hoàng thượng lại hiện lên rất nhiều sự lân ái.
Cũng giống như ở nhà, chỉ cần ta nói: “Con không đói đâu, cha nương cứ ăn đi”, trong mắt cha nương cũng sẽ có sự thương xót như vậy.
Cho nên ta nghĩ, nói nhiều lời ấy chắc sẽ không sai.
Vào đến Trường Xuân cung, ta hành lễ một cách quy củ.
Mấy ngày qua, những động tác cô cô dạy ta đều đã học được không thiếu sót chút nào.
“Dao muội muội, mau đứng lên đi.”
Một giọng nói nhẹ nhàng mỏng manh vang lên.
Ta ngẩng đầu, hóa ra đây là Hoàng hậu nương nương, người thật là đẹp.
Nhưng người lại quá gầy, vóc dáng này mà ở chỗ chúng ta thì đúng là hạng người nghèo khổ nhất.
Không có cái ăn, cũng chẳng có sức mà làm việc.
Đến cả gả chồng cũng chẳng ai thèm lấy vì sợ không kham nổi việc sinh nở.
Nhưng ở nơi này, gầy một chút dường như lại là chuyện thường tình,
Dù sao thì các nương nương trong cung cũng đâu cần làm việc nặng.
Nhìn thấy dung mạo của ta, Hoàng hậu dường như giật mình kinh hãi, đến cả nhịp thở cũng trở nên dồn dập hơn.
“Muội muội thật là hảo phúc khí.” Qua hồi lâu, Hoàng hậu mới chậm rãi thốt ra một câu.
Nhưng ta cảm thấy khi nương nương nói hai chữ “phúc khí”, người nhấn giọng rất nặng,
Tựa hồ chẳng hề vui vẻ gì.
Ta không dám đáp lời.
Cô cô đã dặn, nương nương hỏi gì thì đáp nấy.
Nay người chẳng hỏi gì, ta cũng chỉ biết cúi đầu đứng sang một bên.
Im lặng hồi lâu, Hoàng hậu mới lại mở lời: “Dao muội muội ở trong cung đã quen chưa?”
Ta thở phào nhẹ nhõm: “Dạ quen rồi ạ.”
Lại là một khoảng lặng dài.
“Có thiếu thứ gì không?”
“Dạ không thiếu gì ạ.”
Lại tiếp tục im lặng.
Ta không hiểu vì sao mỗi lần ta trả lời xong, Hoàng hậu luôn nhìn ta với vẻ như chờ đợi ta nói tiếp.
Có lẽ vì người quá gầy, nên nói được vài câu là phải nghỉ một lát cho đỡ mệt chăng.
Ta cảm thấy có chút xót xa cho Hoàng hậu nương nương.
“Bản cung mệt rồi, Dao Quý phi về trước đi.”
Quả nhiên là vậy, Hoàng hậu đã mệt rồi mà vẫn cố gắng nói chuyện với ta.
Ta vội vàng hành lễ đúng phép tắc rồi rời khỏi Trường Xuân cung.
Sợ đi chậm một bước sẽ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người.
Nào có hay biết, chân trước ta vừa bước ra khỏi cung, sau lưng Hoàng hậu đã tức giận đến mức ném vỡ chén trà.