Chương 9: Thấy bình luận đạn mạc, ta liền giết sạch cả nhà phò mã Chương 9
Truyện: Thấy bình luận đạn mạc, ta liền giết sạch cả nhà phò mã
25
Lý Minh Hiên ngây dại một lát, thần thái đờ đẫn dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn có lẽ chưa từng nghĩ tới, sự việc lại thành ra thế này.
Chỉ là muốn ra oai một chút với người vợ hay ghen tuông của mình, sao lại thành mưu phản rồi?
Hắn lẩm bẩm:
“Không, không… Thanh nhi! Ta là trượng phu của nàng, là phụ thân của Vĩnh Lạc.”
“Nàng không thể đối xử với ta như vậy! Ta chết rồi nàng sẽ thành góa phụ, ta chết rồi nàng sống thế nào đây?”
Ta thấy thật nực cười:
“Ngươi chưa từng nghe qua sao? Nhân tận khả phu, phụ duy nhất dã!”
“Đám thanh niên tài tuấn khắp triều đình này, ai ai cũng có thể làm phu quân của ta! Bởi vì ca ca ruột thịt của ta là đương kim Hoàng thượng!”
Lý Minh Hiên ngẩng đầu nhìn ta, hắn khóc lóc thảm thiết:
“Những năm qua ta chưa từng có lỗi với nàng.”
“Ta chỉ phạm chút lỗi nhỏ này, những năm qua ta có bao giờ không cho nàng tôn vinh và thể diện của chủ mẫu Lý gia đâu?”
“Sao nàng có thể đối xử với ta như vậy!”
“Năm đó nàng tự xin hạ giá gả cho ta, vì nàng mà ta không được vào triều làm quan, không được ở bên người tâm đầu ý hợp. Giờ nàng còn muốn lấy mạng ta! Sao nàng có thể độc ác đến thế!”
Ta tung một cước đá lật hắn xuống đất.
26
“Tôn vinh của chủ mẫu Lý gia? Ta cần sao? Ngươi là cái thá gì chứ?”
“Sự tôn vinh của ta là bởi vì ta là công chúa Đại Hạ!”
“Phụ thân ta là Cảnh Tông Nhân Hoàng đế! Mẫu thân ta là sinh mẫu của đương kim Thánh thượng! Những thứ ngươi cho ta, từ khi sinh ra ta đã có rồi, ngươi cư nhiên còn muốn coi đó là ân huệ ban phát cho ta sao?”
“Thật là cái mặt dày không biết xấu hổ!”
Ta bước tới dẫm lên mặt Lý Minh Hiên, nhìn xuống hắn từ trên cao, sắc mặt lạnh lẽo:
“Nói thật cho ngươi biết, đừng tưởng bản thân mình có bao nhiêu sức hút.”
“Ta hạ giá gả cho ngươi là do ông nội ngươi đến chỗ Hoàng huynh ta, tam quy cửu khấu cầu xin mà có! Ta là vì giữ thể diện cho Hoàng huynh nên mới tự xin hạ giá! Ta gả cho ngươi là để trấn an quân quyền và huân quý.”
Ta hiểu tính cách của ca ca.
Người xưa nay vốn trọng thể diện, lại phải giữ cái mác quân vương đoan trọng khoan hòa.
Người vừa muốn thu dọn Lý gia để thu hồi binh quyền, lại không muốn mình phải đóng vai ác.
Không sao cả, ta là muội muội của người, chúng ta là huyết mạch tương liên.
Từ nhỏ ta đã biết, ta không cần bận tâm đến ánh mắt người ngoài. Ta chỉ cần để ý xem phụ hoàng và huynh trưởng nhìn mình như thế nào là đủ.
Từ nhỏ đến lớn, ta chẳng biết đã mượn danh nghĩa con gái út nhõng nhẽo, giúp hai người giải quyết biết bao chuyện hóc búa.
Cho nên trong mắt người ngoài ta là vị công chúa kiêu căng, nhưng lại là đứa con gái phụ thân yêu nhất, người muội muội huynh trưởng sủng nhất.
Thực ấp của ta gấp ba lần công chúa thông thường. Công chúa phủ của ta là xa hoa nhất kể từ khi khai quốc, bổng lộc ngày thường và ban thưởng dịp lễ tết lại càng hậu hĩnh.
Hoàng gia đã cho Lý gia thể diện lớn đến thế, Lý gia nếu không biết điều mà giữ lấy, thì cũng chẳng thể trách hoàng gia vong ân phụ nghĩa.
Giờ thì hay rồi, Lý gia không giữ, thế là mất sạch.
27
Sau khi Lý Minh Hiên bị áp giải xuống, Hoàng huynh hỏi ta muốn xử trí ả Kiều Kiều kia thế nào.
Lúc ta xử lý phò mã, dòng chữ vàng hiện ra một loạt lời khen ngợi hả dạ. Còn có một đống người nói cái gì mà đại nữ chủ, đây mới là sảng văn đích thực.
Khi Hoàng huynh nhắc đến Kiều Kiều, lập tức lại biến thành đủ thứ ý kiến hỗn loạn. Tổng kết lại là bảo ta hãy xử tử ả.
Nói thật, ta chẳng có ấn tượng gì với người này.
Lý Minh Hiên đối với ta mà nói là một món đồ chơi hầu hạ ta. Hắn có thể hầu hạ ta là vì hắn là kẻ tuấn tú nhất trong thế hệ này. Ta hiểu về hắn chỉ giới hạn ở lớp da túi kia mà thôi.
Càng khỏi nói đến các mối quan hệ xã hội của hắn, ta chỉ biết đến cha mẹ hắn và đám thân thích phòng bên.
Ta khẽ nhấp một ngụm trà rồi nói:
“Hoàng huynh hãy thả nàng ấy đi.”
Hoàng huynh đặt tấu chương xuống, nghi hoặc nhìn ta. Ta nói:
“Phò mã và nàng ấy dây dưa với nhau, là do bản thân phò mã không biết chừng mực, không tự trọng. Một người muốn trèo lên cao thì có gì sai đâu?”
“Có lẽ Hoàng huynh cảm thấy nguyên nhân chính là ở chỗ Kiều Kiều này, nhưng ta thấy nguyên nhân chính là ở phò mã.”
“Nếu phò mã hành xử đúng mực, nàng ấy dẫu có bản lĩnh ngút trời cũng vô dụng.”
“Nếu phò mã hành sự không đoan chính, dẫu không có nàng ấy thì cũng sẽ có kẻ khác.”
“Hơn nữa, nếu là phò mã nhắm trúng nàng ấy trước, một nữ nhi yếu đuối như nàng ấy liệu có thể phản kháng sao? Ta còn chưa từng gặp nàng ấy, thậm chí chưa từng nghe nàng ấy nói chuyện, vậy mà đã phải định tội nàng ấy rồi sao?”