Chương 6: Thấy bình luận đạn mạc, ta liền giết sạch cả nhà phò mã Chương 6
Truyện: Thấy bình luận đạn mạc, ta liền giết sạch cả nhà phò mã
17
Ta và mẫu hậu ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Hoàng huynh sải bước đi vào. Người vóc dáng hiên ngang, mặt đẹp như ngọc, toát lên khí độ ung dung hoa quý của thiên gia. Hôm nay là ngày hưu mộc, người không phải lên triều.
Hoàng tẩu theo sau người, hai người một trước một sau tiến vào. Chắc hẳn là vừa ngủ dậy đã vội vã chạy sang đây. Trong lúc hai người tiến vào, người hầu trong điện quỳ rạp một mảnh, bên tai toàn là tiếng tung hô vạn phúc.
Ta đứng dậy tiến lên một bước, đang định hành lễ thì Hoàng huynh vội vàng bước tới giữ ta lại, nói:
“Thanh nhi không cần đa lễ.”
Hoàng tẩu cũng tiến lên một bước đỡ ta dậy, giúp ta chỉnh lại mái tóc hơi rối bên thái dương. Nàng là con gái của đương triều Thừa tướng Tô Yến Thanh, tên chữ là Cẩm Chiêu. Từ nhỏ vào cung làm bạn học của ta, là thanh mai trúc mã của Hoàng huynh, ba chúng ta tình cảm vốn rất sâu đậm.
Lúc này nhìn ta, nàng đầy vẻ xót xa và căm phẫn, nói:
“Thanh nhi chớ sợ, ta đã sai người tới Thái y viện, gọi tất cả thái y giỏi chữa trị nhi khoa đến đây, sẽ tới ngay thôi!”
“Cung nữ thông truyền đã kể lại mọi chuyện cho ta và Hoàng huynh trên đường đi. Muội yên tâm, ta và Hoàng huynh nhất định sẽ đòi lại công đạo cho muội.”
Thái giám mang thêm hai chiếc ghế, Hoàng huynh ngồi xuống vị trí cạnh mẫu hậu. Sắc mặt người vẫn ôn hòa, nhưng ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Tề Ngọc, phán:
“Viện phán Thái y viện Tề Ngọc, vu khống công chúa, miệt thị hoàng gia.”
“Ban chết, ba đời gia tộc không được ra làm quan.”
18
Tề Ngọc nghe xong, tức khắc thấy như sét đánh ngang tai, thân hình nhũn ra, suýt chút nữa thì ngất đi. Gã không hiểu, mình chỉ là vạch trần lời nói dối của người vợ hay ghen của bạn thân, đòi lại công bằng cho bạn mà sao lại chuốc lấy kết cục này!
Gã chỉ còn biết liên tục dập đầu, lớn tiếng kêu:
“Thần không phục! Thần chẳng qua chỉ là nói sự thật!”
“Công chúa kiêu căng bá đạo, ghen tuông thành tính, còn ra tay với con ruột để tranh sủng! Thần chẳng qua là chướng mắt với những thủ đoạn hạ cấp của nàng ta mà thôi!”
Hoàng huynh không thèm để tâm, chỉ nhận lấy chén trà nóng từ người khác dâng lên, nhấp một ngụm rồi mới đặt xuống, phán tiếp:
“Viện phán Thái y viện Tề Ngọc, gây huyên náo trước điện, mạo phạm thánh giá. Vào giờ Ngọ ba khắc hôm nay, trảm quyết thị chúng tại chợ, thân quyến trong gia tộc lưu đày Lĩnh Nam.”
Lập tức có người xông tới bịt miệng Tề Ngọc lôi xuống.
【Wao!!!】
【Hả dạ quá!】
【Tôi xem cả bài này chính là vì chỗ này đây!】
【Tuyến sữa của tôi cuối cùng cũng thông suốt rồi!】
【Sao cốt truyện lại biến thành thế này nhỉ? Thôi kệ đi, dù sao tôi cũng thấy sướng rồi!】
【Ghét nhất cái kiểu cốt truyện cứ đùn qua đẩy lại, có mấy cái mạng mà dám lôi thôi trước hoàng quyền chứ.】
【Đúng thế! Có mấy cái mạng chứ! Làm công chúa mà còn phải khúm núm trước đàn ông sao! Thế giới này bớt “ái nam tử” lại đi!】
19
Ta chỉ toàn tâm lo lắng cho nữ nhi. Đang định khuyên Hoàng huynh hãy để kẻ này xem bệnh cho con bé trước, thì bên ngoài vang lên tiếng huyên náo, mười mấy vị thái y nối đuôi nhau bước vào, lần lượt hành lễ.
Ta vội vàng nói: “Mau miễn lễ.”
Đoạn đưa tay đỡ lấy Lưu viện chính đang đứng đầu.
“Lao phiền Viện chính mau xem cho Vĩnh Lạc.”
Lưu viện chính đáp một tiếng “vâng”, xem xét Vĩnh Lạc một lát, lông mày dãn ra.
“Tiểu quận chúa thân thể không có gì đáng ngại, chỉ là bên ngoài bị cảm gió lạnh, bên trong lại ăn phải đồ có tính hỏa. Hàn nhiệt xung đột nên mới phát tác dữ dội như vậy. Lão thần châm cứu một lát, dùng thêm vài liều thuốc là sẽ không sao nữa.”
Tảng đá đè nặng trong lồng ngực bấy lâu nay bỗng chốc rơi xuống. Lòng ta nhẹ bẫng, suýt chút nữa thì ngã quỵ tại chỗ. Hoàng tẩu dắt tay ta, ngồi xuống phía bên kia của mẫu hậu.
“Nghe nói muội cả đêm không ngủ, sáng sớm cũng chưa dùng bữa. Ăn chút gì đi đã, ai đã ức hiếp muội, muội có thể vừa ăn vừa nói. Ta và Hoàng thượng nhất định không để hắn yên ổn đâu.”