Chương 3: Thấy bình luận đạn mạc, ta liền giết sạch cả nhà phò mã Chương 3
Truyện: Thấy bình luận đạn mạc, ta liền giết sạch cả nhà phò mã
6
Lý Minh Duệ không ngờ ta lại đột ngột ra tay. Gã nam tử hán cao bảy thước bị ta tát đến mức lảo đảo suýt ngã. May nhờ người bên cạnh đỡ một tay mới miễn cưỡng đứng vững, gã trừng mắt nhìn ta đầy giận dữ.
Hành động này dường như càng minh chứng cho cái danh “kiêu căng bá đạo” mà gã vừa thốt ra. Ngón tay gã run rẩy chỉ vào ta, giọng nói vì tức giận mà lạc đi:
“Ngươi! Ngươi! Sao ngươi dám đánh ta? Ngươi như thế này thì còn ra thể thống gì là dâu con nhà họ Lý!”
Lời gã vừa dứt, những kẻ xung quanh cũng bắt đầu chỉ trích ta tới tấp. Có mấy tên tính tình nóng nảy đã bắt đầu áp sát vây lấy ta.
“Công chúa thật quá hung hãn! Còn đâu đức tính nhu thuận của phận nữ nhi!”
“Dám vô duyên vô cớ tát tiểu thúc!”
“Thật đáng thương cho Minh Hiên huynh lại cưới phải hạng hãn phụ, đố phụ như thế này!”
Hạ Thời thấy hiện trường hỗn loạn, lập tức lao ra ngoài. Lý Minh Duệ vừa thấy vậy liền biết mình trúng kế, vội hô lớn:
“Chặn con tỳ nữ đó lại!”
Đây dù sao cũng là công chúa phủ của ta. Bọn chúng có thể chặn phủ binh và người hầu của ta ở bên ngoài, nhưng chỉ cần Hạ Thời chạy thoát ra ngoài hô hoán một tiếng, đợi khi phủ binh của ta kéo đến, bọn chúng làm sao cản nổi ta!
Mấy tiểu nha đầu lanh lợi bên cạnh thấy động tác của Hạ Thời liền hiểu ngay ý định, cũng xông lên giúp nàng ngăn cản những tên phủ binh ở gần.
7
Hạ Thời vốn có võ công trong người. Nhà họ Lý đã bị hoàng huynh tước binh quyền, tự nhiên không tìm đâu ra cao thủ thực sự. Đám này chỉ là mấy công tử thế gia vào quân doanh hưởng lương không, nhìn thì oai phong nhưng thực chất chỉ là hạng hữu dũng vô mưu. Nếu không, chúng đã chẳng cùng hắn làm cái trò hồ đồ này.
Đám tỳ nữ bên cạnh ta đều là người từ trong cung đi ra, đa số là con gái quan nhỏ ở kinh thành. Cha mẹ họ cũng không phải hạng dễ bị đánh giết, đám phủ binh không dám thực sự rút đao kiếm đối phó với bọn họ.
Trong lúc giằng co, Hạ Thời đã chạy mất dạng từ lâu. Có hai tên định đuổi theo, ta liền quát lớn:
“Ta xem kẻ nào dám đuổi! Kẻ nào hôm nay bước ra khỏi đây, đợi khi ta rời khỏi nơi này, ta nhất định lấy mạng kẻ đó!”
Lời vừa dốt, hai kẻ vừa chạy ra mấy bước lập tức rụt vòi quay lại. Lý Minh Duệ bị khí thế của ta áp chế, nhất thời vừa thẹn vừa giận, liền ăn nói hồ đồ, gào lên:
“Ngươi đã là dâu nhà họ Lý! Vậy mà dám ngang ngược như thế! Vừa không hầu hạ huynh trưởng, vừa không hiếu kính công bà.”
“Chẳng trách huynh trưởng ta chán ghét ngươi đến tận xương tủy, ngươi vừa không ôn nhu vừa chẳng nhu thuận, thật hận ngươi đã làm lỡ dở đời huynh trưởng ta đến mức này!”
“Hôm nay nếu ngươi dám rời khỏi đây, đừng trách ta bảo huynh trưởng trở về trực tiếp hưu ngươi, để hạng hạ đường khí phụ như ngươi cút khỏi Lý gia!”
8
Thật là hoang đường!
Đời ta chưa từng chịu nỗi nhục nhã nào lớn đến thế! Ai cho nhà họ Lý cái gan dám kiêu ngạo đến mức này, vọng tưởng dám hưu cả công chúa!
Lòng ta như có ngọn lửa bùng cháy, căm phẫn xoay người trở vào phòng. Ngay lúc mấy tên thị vệ thở phào nhẹ nhõm, Lý Minh Duệ tưởng đã dọa được ta, mặt lộ vẻ đắc thắng, thì ta khoác Hoàng mã quái, tay cầm trường kiếm bước ra. Phía sau, Xuân Đào ôm nữ nhi đi theo ta.
Mấy tên thị vệ cũng là kẻ có mắt nhìn. Ban đầu chúng chỉ uống vài chén rượu, nghĩ là chuyện ghen tuông vặt vãnh của phụ nữ nên mới nhận lời giúp đỡ. Giờ thấy ta bày ra tư thế này, bọn chúng lập tức tê dại da đầu, lòng nảy sinh hối hận.
Lý Minh Duệ thấy ta lao thẳng về phía gã, liền lùi lại hai bước. Ta nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, mặt kiếm sáng loáng phản chiếu ánh mắt lạnh lẽo của ta. Thanh trường kiếm này cùng với bộ Hoàng mã quái trên người là vật hoàng huynh đặc biệt ban tặng vì sợ ta chịu thiệt thòi ở bên ngoài.
Người từng bảo ta rằng người nhà họ Lý xưa nay vẫn luôn cuồng vọng và ngu xuẩn. Để ta gả cho Lý Minh Hiên đã là điều khiến người cảm thấy có lỗi với ta vô cùng. Tuyệt đối không thể để hắn vì sự khinh suất ngu muội của mình mà mạo phạm đến ta. Đi kèm với của hồi môn của ta còn có một trăm hai mươi phủ binh, một bộ Hoàng mã quái và một thanh Thượng phương bảo kiếm.
9
Chỉ là bao năm thành hôn, Lý Minh Hiên đối đãi với ta khá tốt, cũng có thể coi là biết tiến biết lùi, tận tâm hầu hạ. Ta không phải hạng người độc ác, thấy hắn hầu hạ chu đáo nên chưa từng lấy quyền ép người.
Giờ xem ra hoàng huynh nói không sai chút nào. Người nhà họ Lý quả nhiên ngu xuẩn và ngông cuồng. Chính vì những năm qua ta đã quá nể mặt hắn, mới dung túng để hắn tưởng rằng có thể thao túng được ta.
Ta nở một nụ cười rạng rỡ với Lý Minh Duệ, nhưng tay lại đâm một kiếm tới. Lý Minh Duệ hốt hoảng né tránh đường kiếm nhắm thẳng vào cổ họng, nhưng vẫn bị ta đâm trúng bả vai. Ta cao giọng, cũng là để nói cho đám đồng bọn của gã nghe:
“Ta là đích nữ của đương kim Thái hậu, muội muội ruột của Thánh thượng, là Triều Dương công chúa siêu phẩm do Tiên đế đích thân phong tặng!”
“Ngươi nhục mạ ta chính là nhục mạ Thiên tử! Phạm tội đại bất kính, theo luật đáng chém!”
Ta tiến lên một bước, nhìn vào ánh mắt kinh hoàng của gã mà nhếch môi cười:
“Nhưng ngươi đừng sợ, ta sẽ đưa cả nhà họ Lý đi bầu bạn với ngươi.”
“Hôm nay sau khi vào cung, ta sẽ xin hoàng huynh hạ chỉ, đánh chết tên súc sinh là huynh trưởng của ngươi!”