Chương 2: Thấy bình luận đạn mạc, ta liền giết sạch cả nhà phò mã Chương 2
Truyện: Thấy bình luận đạn mạc, ta liền giết sạch cả nhà phò mã
3
Ta kinh ngạc vì sự hiển linh của thần tiên, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, quan trọng nhất vẫn là nữ nhi.
Một phần nguyên nhân là vì ta vốn không hoàn toàn tin vào những dòng chữ kia. Phò mã dẫu sao cũng không đến mức ngu xuẩn đến thế. Những gì phụ đề nói thật quá ly kỳ. Ta chưa từng nghe nói phò mã có người tình cũ nào, cũng không tin hắn dám làm chuyện ngu ngốc như vậy. Để phủ binh bao vây công chúa phủ, khác gì tạo phản?
Ta chỉ huy nha hoàn bà tử, một nhóm dùng chăn gấm bọc kỹ nữ nhi, một nhóm khác ra ngoài chuẩn bị xe ngựa dừng ở cửa. Đợi ra khỏi phòng là có thể trực tiếp lên xe vào cung.
Không kịp thỉnh thái y nữa, thái y xuất cung còn phải ghi chép, xét duyệt, ra vào cung môn cũng rất phiền phức, chưa nói đến chuyện bốc thuốc. Vừa hay lúc này lệnh cấm túc ban đêm đã dỡ bỏ, chi bằng ta trực tiếp vào cung. Trong Từ Ninh Cung của mẫu hậu, dược liệu quý hiếm và thái y luôn sẵn sàng.
Tuy nhiên chưa đầy nửa khắc, Hạ Thời được ta phái đi lúc trước đã vội vã chạy về, mặt lộ rõ vẻ giận dữ.
“Công chúa, không xong rồi! Phò mã để lại tám phủ binh ngoài viện, không cho bất kỳ ai ra vào, nói hôm nay ai cũng không được bước chân ra ngoài!”
Lòng ta chấn động, bất giác nghĩ đến những gì đạn mạc vừa viết. Ta dặn Xuân Đào bọc kỹ nữ nhi trước, còn mình dẫn Hạ Thời ra ngoài xem xét tình hình.
Khi ta đi đến cửa, quả nhiên thấy tám tên phủ binh chia làm hai bên, mỗi bên bốn người đứng nghiêm nghị. Tám kẻ mình mặc ngân giáp, tay cầm trường thương, thân hình vạm vỡ, nhìn qua là những tay sai thiện chiến.
Thấy ta, bọn chúng không hề hành lễ, chỉ cầm trường thương bắt chéo chắn trước mặt ta, nói:
“Phò mã có lệnh, hôm nay ai cũng không được ra khỏi viện này, dù là Thiên Vương lão tử cũng không được!”
4
Ta đảo mắt nhìn sơ qua, Lý Minh Hiên không biết từ lúc nào đã điều động hết thân binh của ta đi! Tám kẻ trước mặt, ta không quen biết một ai!
Đến nước này, ta không thể không tin vào những gì đạn mạc đã viết. Trong lòng trào dâng niềm hối hận, ngày thường ta đã quá nể mặt hắn. Để rồi giờ đây hắn mượn thế của ta, điều động nhân thủ trong công chúa phủ, lại còn muốn khống chế cả ta!
Hạ Thời tiến lên hai bước, chắn trước mặt ta. Nàng là thị nữ hồi môn mẫu hậu ban cho. Khác với Xuân Đào ôn nhu tỉ mỉ, tính cách Hạ Thời xưa nay vốn đanh đá, nhanh nhẹn, lại có chút võ nghệ, mẫu hậu đặc biệt giao nàng đi theo bảo vệ an toàn cho ta.
Lúc này thấy mấy kẻ đó vô lễ, nàng liền quát:
“Hỗn xược, dám vô lễ với công chúa! Thấy công chúa còn không mau quỳ xuống!”
Nàng vừa quát xong, tám kẻ đó mới bất đắc dĩ hành lễ với ta. Hạ Thời lại quát tiếp:
“Các người là hạng người nào? Dám ở công chúa phủ ngăn cản công chúa xuất hành!”
Ta vốn tưởng hai tiếng quát của Hạ Thời cộng thêm sự hiện diện của ta sẽ khiến bọn chúng biết khó mà lui, ngờ đâu tên phủ binh đứng gần ta nhất lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào ta, nói:
“Mong tẩu tẩu đừng làm khó bọn ta. Ngày thường tẩu chuyên quyền bá đạo, ức hiếp huynh trưởng cũng đành thôi, hôm nay lại còn muốn dùng đứa trẻ để tranh sủng. Thật khiến bọn ta khinh bỉ.”
“Huynh trưởng bảo bọn ta canh giữ ở đây hôm nay, chính là để cho tẩu một bài học, để tẩu biết thế nào là tự làm tự chịu!”
5
Ta nheo mắt nhìn gã, mới nhận ra gã chính là Lý Minh Duệ, biểu đệ của Lý Minh Hiên.
Thế hệ này của nhà họ Lý có ba chi, hàng cháu đều lấy chữ “Minh” lót danh. Ba anh em cùng một mẹ sinh ra, lại cùng xông pha trận mạc nên tình cảm giữa đám con cháu vô cùng khăng khít. Phò mã thuộc chi cả, Lý Minh Duệ là đích tôn chi thứ hai. Hắn và phò mã lớn lên bên nhau, quan hệ cực kỳ thân thiết.
Dòng chữ vàng kia lại xuất hiện lần nữa.
【Đến rồi, đến rồi.】
【Tôi thật phục cái triều đại phong kiến này, quá “dân chủ” rồi đấy.】
【Hắn lấy tư cách gì mà chất vấn công chúa như nữ chủ chứ!】
【Tiếp theo, dù nữ chủ có giải thích thế nào, gã biểu đệ tra nam này cũng như điếc như mù, nhất quyết không cho đi.】
【Tôi thật sự phát điên khi thấy một người kiêu hãnh như nữ chủ phải quỳ xuống cầu xin hắn, vậy mà hắn vẫn chứng nào tật nấy.】
【Nữ chủ nhanh lên đi, nếu trước buổi trưa hôm nay mà không cho trẻ uống thuốc thì hết cứu thật đấy!】
Ta chẳng còn tâm trí lo chuyện khác, trong mắt chỉ còn sót lại câu cuối cùng. Tuy rằng từ giờ đến trưa còn sớm, nhưng nếu tính cả thời gian đi đường, chẩn bệnh, thảo luận phương thuốc, sắc thuốc, thực tế thời gian chẳng còn bao nhiêu.
Trên bàn cân là mạng sống của nữ nhi, ta tự nhiên chẳng còn tâm hơi đâu mà giải thích. Ta liếc mắt ra hiệu cho Hạ Thời, nàng lập tức hiểu ý. Ta tiến lên hai bước, vung cánh tay tát mạnh một cái vào mặt Lý Minh Duệ.