Chương 13: Thật Ra Tôi Chẳng Ngốc Chút Nào – Ngoại Truyện 4
Truyện: Thật Ra Tôi Chẳng Ngốc Chút Nào
15
Tôi không ngờ rằng hôm nay Cố Việt có tiết học, tôi vừa ra ngoài mua ít đồ đã bị bắt cóc. Lúc bị tạt nước lạnh cho tỉnh lại, tôi thấy mình đang bị trói trên ghế trong một tòa nhà đang xây dở.
“Hạ Thất Thất, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!”
Giọng nói khàn khàn, âm hiểm của Kiều Hân vang lên. Ánh mắt cô ta như rắn độc nhìn tôi chằm chằm qua làn tóc rối bù. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô ta giờ đây gầy sọp, đen nhẻm và bẩn thỉu.
“Kiều Hân, cậu vừa mới đi làm ở công trường về à?” Tôi quan tâm hỏi.
Chát!
Kiều Hân tát tôi một cái thật mạnh:
“Cậu mới là đứa làm ở công trường ấy! Tôi nói cho cậu biết, giờ cậu đã rơi vào tay tôi, tốt nhất là biết điều một chút. Nếu không tôi không sống được thì cậu cũng đừng hòng.”
Tôi kịp thời nghiêng mặt đi, tiếng tát nghe thì to nhưng thực ra chẳng đau mấy. Kiều Hân lấy điện thoại của tôi, bắt tôi mở khóa bằng khuôn mặt rồi gọi cho Cố Việt, còn cố ý bật loa ngoài.
“Alo, xin chào.” Đầu dây bên kia là giọng nói có phần bực bội của Cố Việt.
Kiều Hân dùng máy đổi giọng nói thẳng vào vấn đề: “Hạ Thất Thất đang ở trong tay ta, muốn cô ta sống thì chuẩn bị mười triệu… không đúng, ba mươi triệu tệ (khoảng 100 tỷ VNĐ)!”
“Cái gì?! Ngươi đừng có quá đáng!” Cố Việt quát.
Kiều Hân nghe vậy liền cười nhạo, che ống nghe nói với tôi: “Hạ Thất Thất, cậu với Cố Việt trông ngọt ngào thế mà kết quả anh ta đến ba mươi triệu tệ cũng không nỡ bỏ ra cứu cậu, ha ha ha.”
Trong lòng tôi thoáng chút hụt hẫng. Chỉ có ba mươi triệu thôi mà Cố Việt cũng thấy nhiều sao? Tôi còn chưa kịp buồn xong thì giọng nói phẫn nộ của Cố Việt lại truyền đến:
“Ngươi thế mà dám nghĩ Thất Thất nhà ta chỉ đáng giá ba mươi triệu tệ thôi sao?! Ý ngươi là gì hả, có phải muốn ta đánh ngươi không? Mạng của Thất Thất nhà ta ít nhất cũng phải ba trăm triệu, không, phải là ba tỷ tệ trở lên!!!”
“Tiền ta có đầy, mau nói để tiền ở đâu rồi cút đi mà lấy. Nhưng nếu Thất Thất nhà ta mà sứt mẻ một miếng da nào, ta có lật tung cái trái đất này lên cũng phải khiến ngươi sống không bằng chết.”
16
Nghe Cố Việt nói xong, mặt Kiều Hân suýt thì méo xệch hoàn toàn. Cô ta còn tức giận hơn cả Cố Việt:
“Phi! Cái mạng rẻ rách của Hạ Thất Thất mà đòi ba tỷ tệ? Trong mắt tôi, cô ta chỉ đáng ba vạn, không đúng, cùng lắm là ba đồng bạc lẻ!”
Cố Việt ở đầu dây bên kia dường như đang tranh cãi tay đôi với Kiều Hân, tức đến mức sắp chửi thề:
“Ngươi nói lại lần nữa xem? Ngươi mới là đứa đáng giá ba đồng ấy! Thất Thất nhà ta là báu vật vô giá, một sợi tóc của cô ấy cũng quý hơn cái mạng của ngươi nhiều!”
Kiều Hân càng nghe càng điên tiết: “Cố Việt, anh đúng là mù mắt mới nhìn trúng Hạ Thất Thất, đúng là đôi cẩu nam nữ!”
Tôi đang nghe mà ngẩn cả người thì phía sau có tiếng bước chân và tiếng quát:
“Đủ rồi! Cô nói to thế làm gì? Có muốn lấy tiền không? Muốn thì mau cúp máy đi!”
Tôi khó khăn quay đầu lại, thấy một gã đàn ông lực lưỡng, chính là kẻ đã bắt tôi lên xe rồi đánh thuốc mê. Kiều Hân thấy gã có vẻ sợ, lý trí quay lại, vâng vâng dạ dạ bảo sẽ xong ngay. Cô ta đổi giọng nói với Cố Việt: “Đừng nói nhảm nữa, để ba mươi triệu đó ở…”
“Á!” Rầm!
Một tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng vật nặng ngã xuống đất vang lên. Ngay sau đó, một nhóm cảnh sát đặc nhiệm ùa vào: “Không được cử động!”
Kiều Hân mặt cắt không còn giọt máu. Lúc này, Cố Việt từ cửa bước vào, giọng lạnh như băng:
“Kiều Hân, cô muốn tôi để ba mươi triệu ở đâu cơ?!”
Anh ấy đầy sát khí bước tới, thấy tôi thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cùng cảnh sát cởi trói cho tôi. Thấy tôi không sao, anh ấy ôm chặt lấy tôi, tôi cảm nhận được cả người anh ấy vẫn còn đang run rẩy, miệng không ngừng xin lỗi:
“Đều là lỗi của tôi, tôi không bảo vệ tốt cho cậu. Sao tôi có thể chủ quan không phái người đi theo bảo vệ cậu chứ.”
Bố mẹ tôi cũng chạy đến sau đó, sợ hãi ôm chặt lấy tôi. Thật lòng tôi muốn bảo là mọi người mà đến muộn tí nữa là tôi tự cởi được dây thừng sau lưng rồi. Dù sao huấn luyện viên mà bố thuê cho tôi cũng không phải để trưng cho đẹp.
17
Sau này tôi mới biết, ngay khi Cố Việt không liên lạc được với tôi sau giờ học, anh ấy đã lập tức kiểm tra toàn bộ camera trong và ngoài trường. Sau khi phát hiện tôi bị bắt cóc, anh ấy đã thức trắng cả đêm để rà soát các đoạn video. Nếu không có Cố Việt hỗ trợ, cảnh sát không thể xác định vị trí nhanh đến thế, cũng không thể ngay lập tức bắt gọn Kiều Hân và tên đồng bọn khi cô ta vừa gọi điện.
Bố mẹ kể cho tôi nghe tên đàn ông kia chính là bạn trai của Kiều Hân. Hắn ta vốn đến để đòi nợ nhưng sau đó cả hai cấu kết với nhau để bắt cóc tôi đòi tiền chuộc.
18
Từ sau vụ đó, bố tôi đòi sắp xếp một trăm vệ sĩ bảo vệ tôi. Tôi kéo tay Cố Việt muốn anh ấy khuyên bố, ai dè Cố Việt bảo ngay:
“Thưa chú, một trăm người sao đủ! Cháu sẽ sắp xếp thêm một trăm người nữa cho Thất Thất, thành hai trăm người cháu mới yên tâm được!”
Mẹ tôi nghe xong suýt nữa thì cầm chổi quét cả bố và Cố Việt ra khỏi nhà. Cuối cùng mẹ quyết định: chỉ khi nào tôi ra khỏi cổng trường một mình mới cần vệ sĩ đi theo, còn ở trong trường mọi việc vẫn như cũ. Để đảm bảo an toàn, bố tôi và Cố Việt đã quyên tặng cho trường mấy nghìn cái camera, lắp đặt 360 độ không góc chết (trừ nhà vệ sinh và ký túc xá).
Cố Việt còn xin chuyển sang lớp tôi để học cùng tôi. Tôi không biết bạn trai người khác thế nào, nhưng từ khi ở bên nhau đến lúc tốt nghiệp đại học và đính hôn, anh ấy vẫn đối xử với tôi rất tốt, chỉ cần tôi hắt hơi sổ mũi một chút thôi là đã xót xa như chính mình bị bệnh vậy. Anh ấy còn đi học thêm võ thuật, Taekwondo, Judo để bảo vệ tôi.
Trải qua những năm tháng bên nhau, tôi hoàn toàn hiểu được rằng thích một người và được ở bên cạnh người mình yêu là một điều hạnh phúc đến nhường nào.
— HẾT —