Chương 12: Thật Ra Tôi Chẳng Ngốc Chút Nào – Ngoại Truyện 3

Truyện: Thật Ra Tôi Chẳng Ngốc Chút Nào

Mục lục nhanh:

09
Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, bố mẹ đích thân đến đón tôi. Bố thấy Cố Việt giúp tôi dọn hành lý thì hừ hừ hai tiếng, bị mẹ huých một cái liền im bặt. Ngồi lên xe, bố lập tức dặn dò:
“Bảo bối, con đừng thấy thằng nhóc Cố Việt đó ân cần một chút mà đã bị nó lừa đi mất nhé.”
Tôi gật đầu: “Bố yên tâm, con không dễ bị lừa đâu. Sắp tới bố sẽ biết con thông minh thế nào!”
Thấy bố cười an tâm, tôi càng mong chờ kết quả kỳ thi lần này.
10
Ngày có kết quả, đúng như tâm nguyện, tôi đứng thứ nhất. Tôi lập tức đem bảng điểm cho bố xem:
“Bố, bố không được bảo con khờ nữa nhé, nhìn xem con thông minh chưa, đứng nhất khóa đấy!”
Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết: “Phải phải phải, bố sai rồi, bảo bối nhà mình là giỏi nhất, sao mà ngốc được chứ!”
Tôi vui vẻ chuẩn bị ra cửa. Bố mẹ ngơ ngác hỏi: “Đi đâu đấy con?”
“Đi hẹn hò ạ. Con hứa với Cố Việt là sau khi có kết quả sẽ đi hẹn hò với anh ấy.”
Bố mẹ tôi đứng hình tại chỗ. Lúc rời đi, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng bố dậm chân:
“Thằng nhóc nhà họ Cố kia đê tiện vô sỉ quá, mới đó đã bắt cóc mất con gái tôi rồi? Không được, tôi phải đi theo bảo vệ bảo bối!”
Mẹ tôi kéo bố lại: “Theo cái gì mà theo, ông thấy bảo bối đi gặp người khác có bao giờ vui vẻ như thế chưa?!”
11
Tôi nghe nói hẹn hò là cùng nhau xem phim, đi mua sắm, ăn cơm hoặc đi công viên giải trí, thủy cung… Cố Việt đến đón tôi nhưng không đi những nơi đó, mà dẫn tôi đến sân trượt tuyết nhân tạo. Ở Hải Thành vào mùa đông rất ít khi có tuyết. Cố Việt hỏi:
“Thất Thất, cậu biết trượt tuyết không? Nếu không để tôi dạy cậu.”
Tôi gật đầu: “Biết một chút, trước đây tôi có đi với bạn vài lần rồi.”
Cố Việt hào hứng: “Vậy tôi dạy cậu kỹ thuật ‘lá rụng phiêu’ hai người nhé?”
Tôi tò mò không biết “lá rụng phiêu” hai người là gì. Mãi đến khi tôi và Cố Việt cùng đứng trên một tấm ván trượt, tôi mới hiểu. Cố Việt bảo:
“Thất Thất, cậu cứ ôm lấy tôi, tôi sẽ điều khiển, trọng tâm của cậu đặt ở…”
Anh ấy chưa nói xong, tôi đã chống gậy trượt đi luôn.
“Thất Thất! Tôi chưa nói xong mà, đây là đường đua cấp cao đấy!”
Nghe giọng Cố Việt có vẻ căng thẳng, tôi trấn an:
“Vậy anh ôm lấy tôi đi, không sao đâu, đường đua này tôi lướt mấy lần rồi, không khó.”
Cố Việt nghe xong liền nhắm tịt mắt ôm chặt lấy tôi.
12
Trượt tuyết cả ngày, tôi phát hiện Cố Việt hình như có chút sợ độ cao, cứ hở ra là lại dính chặt lấy tôi. Nhưng tôi vẫn rất vui vì tôi rất thích trượt tuyết, còn hẹn anh ấy mấy ngày nữa lại đi tiếp. Hôm nay, Cố Việt lại đến đón tôi đi hẹn hò, bảo là có bộ phim rất hay. Lúc đi dạo trong trung tâm thương mại, tôi cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, nhưng nhìn quanh thì không thấy gì.
13
Kỳ nghỉ đông trôi qua rất nhanh. Dịp Tết Nguyên Đán, Cố Việt cùng gia đình đến nhà tôi chúc Tết. Sắc mặt bố tôi tuy không được tốt lắm nhưng không hiểu sao sau khi nói chuyện với Cố Việt và bố anh ấy trong thư phòng, thái độ của ông đã hòa hoãn hơn nhiều. Lúc tôi đi học, bố còn lén dặn:
“Bảo bối, nếu Cố Việt đối xử không tốt với con, nhất định phải nói với bố để bố dạy dỗ nó.”
Thật ra, tôi không nói cho bố biết là hình như tôi đã hiểu thế nào là thích rồi. Gần đây, cứ hễ vừa tạm biệt Cố Việt là trong lòng tôi lại trào dâng cảm giác muốn gặp anh ấy. Tôi luôn nghĩ về anh ấy, muốn gặp để trò chuyện, dù chỉ là nói những chuyện vớ vẩn tôi cũng thấy rất thú vị.
14
Khai giảng năm mới, tôi vẫn ở lại ký túc xá. Học kỳ này Kiều Hân không xuất hiện nữa. Tôi nghe Phương Khả nói hình như cô ta đã thôi học. Tôi cũng không để tâm. Một ngày nọ, Triệu Miêu đột nhiên đến ký túc xá tìm tôi. Cô ta nói:
“Hạ Thất Thất, cậu hãy thương xót Kiều Hân đi, vì cậu mà giờ cậu ấy thảm lắm. Để trả nợ tiền vay qua mạng, bố mẹ cậu ấy phải bán cả nhà mà vẫn không đủ, giờ đang phải trốn nợ khắp nơi.”
Tôi thực sự không hiểu: “Kiều Hân thảm hay không liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi phải thương xót cô ta?”
Triệu Miêu nghe vậy liền nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chán ghét và khiển trách:
“Hạ Thất Thất, cậu còn có lương tâm không hả?! Cậu giàu như thế, giúp cậu ấy một chút thì đã sao. Kiều Hân bị hại thành thế này là do cậu, nếu không phải cậu cứ kích thích cậu ấy thì cậu ấy đã không đi vay nặng lãi để mua đồ hiệu. Cậu phải giúp cậu ấy trả số tiền đó!”
Tôi ngẩn người, hỏi lại Triệu Miêu:
“Ý cậu là, do lúc đầu tôi giả nghèo nên đã ‘kích thích’ Kiều Hân? Hay cậu nghĩ tôi bảo cô ta đi vay tiền? Cô ta đâu có vay tiền cho tôi tiêu, tại sao tôi phải trả nợ hộ?”
Triệu Miêu định nói thêm gì đó nhưng đúng lúc Phương Khả về nên cô ta hậm hực bỏ đi. Tôi cũng chẳng để lời cô ta trong lòng.


← Chương trước
Chương sau →