Chương 11: Thật Ra Tôi Chẳng Ngốc Chút Nào – Ngoại Truyện 2
Truyện: Thật Ra Tôi Chẳng Ngốc Chút Nào
05
Cố Việt rời đi rồi, không hiểu sao tôi lại chẳng thể tập trung đọc sách được nữa. Trong lòng cứ thấy sai sai, cứ nghĩ mãi đến ánh mắt tổn thương của anh ấy lúc nãy. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác bực bội như vậy.
Tôi gượng ép bản thân ở lại đến 9 giờ tối mới về ký túc xá. Vệ sinh cá nhân xong xuôi nằm trên giường nhưng mãi không ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh Cố Việt. Tôi sực nhớ ra vẫn chưa chuyển hai mươi vạn cho anh ấy, thế là vội vàng cầm điện thoại chuyển tiền qua. Chuyển xong rồi mà bên kia vẫn im hơi lặng tiếng, cũng không thấy anh ấy nhận tiền.
Tôi nhìn chằm chằm vào khung chat rất lâu, lâu đến mức sắp thiếp đi thì… Ting! Một tin nhắn đến. Là Cố Việt. Anh ấy hỏi tôi:
“Thất Thất, cậu có người mình thích chưa? Kiểu thích để yêu đương nam nữ ấy.”
Tôi nhìn tin nhắn mà ngẩn người. Thích kiểu yêu đương? Tôi chợt nhận ra từ lúc có ký ức đến giờ, trừ người thân ra, tôi chưa từng thích ai, cũng chưa từng nghĩ đến việc yêu đương. Nhưng kỳ lạ là khi nhắc đến chữ “thích”, người đầu tiên hiện lên trong đầu tôi lại chính là Cố Việt.
06
Tôi hỏi Cố Việt: “Thích là cảm giác như thế nào?”
Cố Việt trả lời rất nhanh:
“Thích là trong đầu sẽ không tự chủ được mà nghĩ về người đó. Thích là muốn ở bên cạnh người ta cả ngày, nhìn người ta, muốn đối xử tốt và dành những điều tuyệt vời nhất cho người ta.”
Tôi nhận ra ngay: “Anh có người mình thích rồi à?”
Cố Việt im lặng một lúc mới trả lời:
“Ừ, có rồi. Hồi nhỏ không biết thế nào là thích, chỉ ấn tượng sâu sắc với một cô bé đáng yêu suốt ngày đòi gả cho tôi. Lớn lên một chút, bố mẹ tôi thường xuyên nhắc về cô ấy. Bảo cô ấy ưu tú thế nào, mới 12 tuổi đã đạt giải nhất đàn violin toàn quốc, thành tích học tập xuất sắc, xinh đẹp hiểu chuyện. Họ bảo nếu tôi bớt nghịch ngợm, học giỏi bằng một nửa cô ấy thôi là tốt rồi.”
“Lúc đó tôi không phục, vì năm cấp ba tôi đã bán được chương trình mình nghiên cứu với giá 200 vạn Euro. Tôi tò mò không biết cô bé ‘mạnh mẽ’ từng bẻ gãy đuôi cá bằng tay không năm ấy giờ đã thay đổi thế nào. Năm lớp 11, tôi trộm về nước tìm trường của cô ấy. Dù đã mười năm trôi qua, tôi vẫn nhận ra cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
“Cô ấy giữa đám đông vô cùng tỏa sáng. Rõ ràng là rất sợ hãi nhưng vẫn lấy hết can đảm giúp đỡ một bạn nữ bị bắt nạt, vừa khóc vừa đấm loạn xạ khiến mấy tên lưu manh ngã rạp dưới đất. Lúc đó tôi nghĩ, trên đời sao lại có cô gái đáng yêu như thế.”
“Tôi ở lại trong nước một tháng, thường xuyên lén đến trường nhìn cô ấy. Càng nhìn càng không thể rời mắt. Có một lần nghe cô ấy nói nguyện vọng là thi vào trường đại học tốt nhất trong nước. Nghĩ đến thành tích bết bát của mình, tôi thấy hổ thẹn mà rời đi. Tôi đã lấy việc thi đỗ vào trường đại học này làm điều kiện để bố tôi cho phép về nước phát triển sớm. Cuối cùng tôi đã toại nguyện, có thể đường hoàng đứng bên cạnh cô ấy với thân phận bạn học.”
07
Tôi thẫn thờ nhìn những dòng tin nhắn dài dằng dặc của Cố Việt. Trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tôi hỏi:
“Người anh thích là tôi? Anh muốn yêu đương với tôi sao?”
Cố Việt lập tức trả lời:
“Đúng vậy. Thất Thất, tôi rất thích cậu. Tôi đi theo cậu không phải vì đòi tiền điêu khắc, mà vì tôi rất muốn được ở bên cậu.”
Tôi rất băn khoăn, hồi âm:
“Nhưng tôi không biết mình có thích anh không. Trước đây tôi không nhớ đến anh nhiều lắm, chỉ có hôm nay là cứ nghĩ về anh suốt thôi. Nhưng ở bên cạnh anh, tôi thấy rất thoải mái.”
Cố Việt nhắn lại ngay: “Cậu có nghĩ đến tôi sao?!”
“Thất Thất, hay là chúng ta thử yêu đương xem sao? Kiểu nắm tay dạo phố hẹn hò ấy. Nếu cuối cùng cậu vẫn không thích tôi, tôi sẽ trả lại nụ hôn đầu cho cậu, được không?”
Tôi tò mò vô cùng, hỏi ngay: “Anh định trả nụ hôn đầu kiểu gì?”
Cố Việt chỉ nhắn lại hai chữ: “Cậu đoán xem.”
08
Tính tò mò của tôi hơi nặng. Vì muốn biết anh ấy sẽ trả nụ hôn đầu như thế nào, tôi đã đồng ý thử yêu đương. Ngày hôm sau, khi anh ấy đứng dưới ký túc xá đợi tôi, trông anh ấy vui mừng ra mặt nhưng cũng có chút lúng túng, vụng về.
Chúng tôi sánh vai đi trên con đường dẫn đến thư viện. Tay anh ấy nhiều lần “vô tình” chạm vào tay tôi. Tôi hơi né ra một chút, nhưng kỳ lạ là vẫn chạm phải. Tôi suy nghĩ một hồi rồi trực tiếp nắm lấy tay anh ấy.
Trước ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vui mừng của Cố Việt, tôi bảo:
“Nắm thế này thì tay sẽ không bị va chạm lung tung nữa. Yêu đương là được nắm tay đúng không?”
Cố Việt gật đầu lia lịa, nhìn tôi đầy sùng bái: “Thất Thất, cậu đúng là thông minh quá.”
Trong lòng tôi rất tán đồng, tôi vốn dĩ đâu có ngốc. Thật ra tôi nhìn ra là Cố Việt muốn nắm tay mình, thấy anh ấy vui như vậy chắc là tôi không đoán sai. Nghĩ đến việc bố tôi cứ bảo tôi khờ, hạng nhất kỳ này tôi nhất định phải lấy cho bằng được.