Chương 10: Thật Ra Tôi Chẳng Ngốc Chút Nào – Ngoại Truyện 1
Truyện: Thật Ra Tôi Chẳng Ngốc Chút Nào
Tôi tên là Hạ Thất Thất, hiện tại tôi đang rất phiền não.
Trước đây, ông bố tỷ phú của tôi vì muốn tôi “hòa nhập với tập thể” nên đã bắt tôi giả nghèo. Tôi vốn dĩ đã đóng vai này rất thành công. Thế nhưng vào ngày sinh nhật của nam thần Cố Việt, mọi chuyện đã đổ bể.
Hoa khôi của trường vì muốn nhục mạ tôi, đã ném cho tôi một vạn tệ giữa thanh thiên bạch nhật, bắt tôi nhảy xuống bể bơi giữa trời đông giá rét. Bố tôi nghe thấy cảnh tôi bị bắt nạt qua thiết bị nghe lén liền không chịu nổi nữa. Ông ngồi trực thăng xoay quanh biệt thự của nhà nam thần, cầm loa hét lớn:
“Ai tình nguyện biểu diễn nhảy cầu trước mặt con gái Hạ Thất Thất của ta, một lần ta cho mười vạn!”
01
Chuyện này dẫn đến việc kế hoạch giả nghèo của tôi hoàn toàn thất bại. Ai ai cũng đã biết tôi là con gái của trùm hải sản.
Tôi hỏi bố:
“Giờ con hết nghèo rồi, có phải càng khó hòa nhập với tập thể hơn không?”
Bố tôi vẻ mặt lo lắng, lén hỏi mẹ:
“Bảo bối nhà mình ngốc như thế, lại bị con sói con Cố Việt kia nhắm trúng, mà nó chỉ lo mỗi chuyện có hợp đàn hay không, giờ phải làm sao đây?”
Tôi nghe xong thì không phục chút nào. Để chứng minh mình không ngốc, tôi quyết định kỳ thi cuối kỳ này phải đứng nhất toàn khóa cho bố tôi biết tay!
02
Vì không cần phải đi nhặt vỏ chai giả nghèo nữa, thời gian rảnh tôi đều dành để “cắm chốt” ở thư viện. Nhưng thường xuyên có người đến làm phiền tôi. Chẳng hạn như lúc này, tôi vừa chuẩn bị làm bài tập.
Một nam sinh có khuôn mặt bẽn lẽn, trông khá năng động ngồi xuống đối diện tôi. Cậu ta lấy ra một chai trà sữa và một phong thư tình đưa cho tôi, ngượng ngùng nói:
“Cậu có thể nhận lấy nó được không?”
Tôi vốn định từ chối. Bố tôi từ nhỏ đã dạy tuyệt đối không được nhận đồ của người lạ, nhất là đồ ăn thức uống. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy mong chờ của cậu bạn này, tôi do dự một chút rồi gật đầu. Tôi vừa đưa tay ra nhận lấy, còn chưa kịp nói gì thì một bóng người đã hớt hải chạy đến bên cạnh.
Là Cố Việt. Anh ấy nôn nóng bảo tôi:
“Thất Thất, cậu nhận đồ của cậu ta sao? Cậu trả lại cho cậu ta được không?”
Tôi lắc đầu định giải thích. Cậu nam sinh kia thì vẻ mặt vui mừng khôn xiết, còn Cố Việt ngược lại, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại, trông rất tổn thương. Anh ấy thấp giọng hỏi:
“Cậu thích cậu ta à?”
03
Tôi ngơ ngác lắc đầu: “Không thích.”
Sắc mặt Cố Việt giãn ra ngay lập tức: “Vậy tại sao cậu lại nhận đồ?”
Trong sự ngơ ngác của cả hai người bọn họ, tôi chân thành hỏi cậu nam sinh kia:
“Đồng học này, không phải cậu đang khởi nghiệp bán trà sữa sao? Bố tôi nói người mới làm ăn giai đoạn đầu đều rất gian nan, tôi nghĩ là bạn học thì nên ủng hộ một chút. Đúng rồi, chai trà sữa này bao nhiêu tiền? Có mã QR để thanh toán không?”
Trước biểu cảm hoàn toàn hóa đá của cậu nam sinh…
“Phụt!” một tiếng cười nghẹn phát ra từ miệng Cố Việt. Thấy tôi nhìn, anh ấy vội thu lại nụ cười, nói với cậu bạn kia:
“Tiền trà sữa tôi trả thay Thất Thất. Anh em khởi nghiệp không dễ dàng gì, thế này đi, số trà sữa còn lại của cậu ở đâu, tôi mua hết để ủng hộ cậu luôn.”
Nói đoạn, anh ấy tự nhiên khoác vai cậu bạn kia, lôi cái xác đang đờ đẫn của cậu ta đi mất. Cố Việt nhanh chóng quay lại, nhìn phong thư trên bàn, ngập ngừng hỏi:
“Thất Thất, cậu không tò mò về bức thư này sao?”
Tôi lắc đầu: “Có gì mà tò mò. Nội dung chắc cũng chỉ là cảm ơn chúng ta đã ủng hộ việc kinh doanh của cậu ấy thôi mà.”
Cố Việt sững người hai giây rồi vội vàng gật đầu:
“Đúng đúng đúng, toàn lời cảm ơn sáo rỗng thôi, không có gì đáng xem đâu, để tôi xử lý giúp cậu nhé?”
Tôi không từ chối, vốn dĩ tôi cũng định lúc rời thư viện sẽ tiện tay bỏ vào thùng rác.
04
Chẳng qua, kể từ lần bị “chào mời” đồ uống ở thư viện đó, hễ không có tiết học là Cố Việt lại đến ngồi cạnh tôi. Có anh ấy ở đó, không còn ai đến làm phiền hỏi tôi túi xách, dây chuyền hay giày là thật hay giả nữa, cũng chẳng còn nam sinh nào đến chào mời trà sữa.
Tôi cảm thấy rất tự tại. Chỉ có một điều hơi không quen là mỗi khi ngẩng đầu lên, tôi đều bắt gặp đôi mắt sâu thẳm như chứa cả vì sao của Cố Việt đang dán chặt vào mặt mình. Thấy tôi nhìn, anh ấy còn cười với tôi rất… dịu dàng?
Thấm thoát chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Hôm nay, tôi vừa đọc sách xong, ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt của Cố Việt. Tôi rốt cuộc không nhịn được nữa, hỏi anh ấy:
“Cái điêu khắc đài phun nước hình cậu bé ôm cá trong trang viên bị tôi làm hỏng hồi nhỏ ấy, anh xây hết bao nhiêu tiền?”
Đầu óc Cố Việt trống rỗng một thoáng rồi mới ngây ngốc trả lời:
“Chắc khoảng hơn hai mươi vạn tệ. Sao vậy?”
Tôi gật đầu hiểu ý:
“Lát nữa về tôi chuyển tiền cho anh. Anh đừng có cứ nhìn chằm chằm vào tôi như sợ tôi chạy mất không đền tiền thế nữa. Sắp thi rồi, tôi thấy đi thi quan trọng hơn hai mươi vạn nhiều.”
Nụ cười trên mặt Cố Việt cứng đờ. Anh ấy như bị sét đánh ngang tai:
“Cậu tưởng… tôi đi theo cậu suốt là để đòi nợ sao?”
Tôi nghi hoặc: “Không phải sao? Thế anh lãng phí thời gian học tập để đi theo tôi làm gì?”
Cố Việt hoàn toàn “tê liệt”. Không khí trở nên rất kỳ quặc. Anh ấy im lặng hồi lâu rồi thất thần như một bóng ma lờ lững rời đi.