Chương 9: Thật Ra Tôi Chẳng Ngốc Chút Nào Chương 9

Truyện: Thật Ra Tôi Chẳng Ngốc Chút Nào

Mục lục nhanh:

29
Ngày hôm sau.
Tại sảnh biệt thự nhà tôi.
Tôi bất ngờ thấy Cố Việt cùng bố mẹ anh ấy đang ngồi trên ghế sofa.
Mẹ tôi bảo họ đến để xin lỗi.
Vì tối qua tôi đã phải chịu ấm ức tại biệt thự của Cố Việt.
Tôi vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy bố hừ một tiếng: “Xin lỗi thì xin lỗi, mắc gì nhắc đến chuyện liên hôn. Con gái tôi không liên hôn gì hết, con bé thích ai thì lấy người đó.”
Thấy tôi, Cố Việt liền đứng bật dậy, nghiêm túc nói: “Thất Thất từng nói rồi, cậu ấy chỉ muốn nhận sính lễ từ nam thần giàu nhất trường thôi.”
Vừa nói, anh ấy vừa lấy điện thoại đưa cho bố tôi xem.
“Thưa chú, chú nhìn này, cháu là người đứng đầu cuộc bình chọn nam thần giàu nhất trường đấy ạ.”
Cả tôi và bố đều há hốc mồm kinh ngạc.
30
Cuối cùng, bố tôi vẫn từ chối Cố Việt, bảo rằng bây giờ mới là năm nhất, đại học còn những bốn năm, biết đâu năm sau lại có người xuất sắc hơn Cố Việt chiếm lấy vị trí số một thì sao.
Trước khi rời đi, Cố Việt thề thốt cam đoan rằng, quán quân nam thần giàu nhất trường suốt bốn năm đại học chắc chắn sẽ chỉ thuộc về anh ấy mà thôi.
Trước khi đi học, tôi tình cờ nghe thấy bố nói với mẹ.
“Cái thằng nhóc Cố Việt đó nhìn là biết loại sói con đang rình rập rồi, đã nhắm trúng ai là không bao giờ buông đâu. Thất Thất nhà mình ngốc nghếch thế này thì làm sao bây giờ, tôi cứ cảm thấy bảo bối sắp bị nó lừa mất rồi.”
“Không được, tôi phải đi học cùng để trông chừng bảo bối mới được.”
Bố tôi vừa dứt lời đã bị mẹ tát cho một cái.
“Tôi thấy thằng nhóc Cố Việt đó cũng được đấy chứ, chuyện của bọn trẻ ông bớt quản đi.”
Tôi cảm thấy nhận thức của bố về tôi không được chính xác cho lắm.
Tôi chẳng ngốc chút nào cả, làm sao có chuyện dễ dàng bị người ta lừa đi được chứ.
Tôi dự định cuối kỳ này sẽ thi đứng nhất khoa cho bố thấy sự lợi hại của mình.
31
Vừa đến trường, ánh mắt của mọi người nhìn tôi đã hoàn toàn khác trước.
Một số bạn học khi nói chuyện với tôi đều mang theo vẻ cẩn trọng, dò xét và lấy lòng.
Còn có người chỉ vào đôi giày giải phóng tôi đang đi mà nói.
“Giờ mình mới nhận ra, đôi giày giải phóng hãng LV dưới chân Thất Thất trị giá hơn hai mươi vạn đúng không?”
“Cả đôi scandal, dép lê và túi da rắn trước đây Thất Thất dùng cũng đều là của LV hết đúng không? Thật ra lúc trước mình cũng thấy quen mắt rồi, không ngờ đúng là thật.”
Tôi cảm thấy tiếng của họ hơi ồn ào, làm phiền tôi đọc sách.
Lúc này, có người ngồi xuống cạnh tôi.
Một mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ như tre non tỏa ra từ bên cạnh.
Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh lập tức im bặt.
Tôi quay đầu lại, thấy Cố Việt đang thản nhiên ngồi cạnh mình.
Anh ấy không nhìn tôi, chỉ lấy điện thoại ra lười biếng chơi game.
Bây giờ những lúc không có tiết, anh ấy thường xuyên đi học cùng tôi, còn nếu có tiết thì cũng đợi đến sát giờ mới rời đi.
Chẳng hiểu sao, mỗi khi Cố Việt ở bên cạnh, tôi lại cảm thấy vô cùng an tâm.
32
Kiều Hân kể từ sau buổi tiệc sinh nhật đó đã không còn đến trường nữa.
Không lâu sau, có tin đồn rằng nhà Kiều Hân thực ra chỉ là gia đình khá giả bình thường, những món đồ xa xỉ cô ta mua trước đây đều là vay tiền qua mạng, giờ không biết đang trốn nợ ở đâu rồi.
Triệu Miêu đã dọn ra khỏi ký túc xá và chuyển lớp, thỉnh thoảng chạm mặt, cô ta đều tránh mặt tôi từ xa.
Tôi cũng không quá bận tâm đến những chuyện đó.
Bởi vì mục tiêu hiện tại của tôi là thi đỗ hạng nhất toàn khoa để chứng minh cho bố thấy tôi thông minh đến mức nào!
—— HẾT ——


← Chương trước
Chương sau →