Chương 8: Thật Ra Tôi Chẳng Ngốc Chút Nào Chương 8

Truyện: Thật Ra Tôi Chẳng Ngốc Chút Nào

Mục lục nhanh:

26
Lỗ tai lập tức yên tĩnh hẳn.
Sau khi ăn xong, Cố Việt định dẫn tôi đi tham quan biệt thự.
Nhưng có bạn học gọi Cố Việt đi, hình như có việc gì đó.
Tôi cảm thấy hơi chán, trong sảnh máy sưởi lại bật hơi mạnh.
Thế là tôi đi ra ngoài.
Đang đi dạo bên cạnh bể bơi, không biết ai đột nhiên va vào tôi một cái.
Tôi vất vả lắm mới đứng vững được để không bị rơi xuống hồ.
Thì nghe thấy tiếng Triệu Miêu tức giận chất vấn.
“Ôi chao, Hạ Thất Thất, cậu cố ý đâm Kiều Hân làm gì thế hả?! Cậu muốn cố tình đẩy cậu ấy xuống hồ bơi sao, sao cậu lại độc ác như vậy chứ.”
Tôi còn chưa kịp nói gì.
Kiều Hân đã lên tiếng: “Thôi bỏ đi, cô ta ác giả ác báo rồi. Bộ lễ phục trên người cô ta chắc không rẻ đâu, phải đến ba bốn mươi vạn đấy, giờ cô ta làm đổ rượu vang đỏ lên váy rồi, có đền đến chết cũng không đền nổi đâu.”
Xung quanh không ít người chú ý đến chuyện này.
Nghe Kiều Hân nói bộ lễ phục của tôi giá ba bốn mươi vạn, ai nấy đều biến sắc, nhìn tôi với vẻ mặt kiểu “lần này cô ta xong đời rồi”.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới thấy trên chiếc váy dài màu xanh thủy lam của mình bị dính một mảng lớn rượu vang đỏ.
Tôi lập tức phản ứng lại được ngay, vừa rồi chính là Kiều Hân và Triệu Miêu cố ý đâm vào tôi.
Tôi mặc kệ tiếng bố đang nôn nóng hỏi han trong tai nghe xem có phải tôi bị ai bắt nạt không.
Tôi thong thả mở lời với Kiều Hân.
“Tôi có đền nổi hay không không mượn cậu quan tâm. Nhưng cậu chắc chắn là đền không nổi đâu, vì trong mắt cậu, có ba bốn mươi vạn thôi mà đã có thể đền đến chết người rồi cơ mà.”
Ngũ quan của Kiều Hân méo xệch đi trong thoáng chốc.
Nghĩ đến điều gì đó, cô ta hít sâu một hơi rồi vênh váo tự đắc nói với tôi: “Sao cậu biết tôi đền không nổi chứ. Hạ Thất Thất, hôm nay tôi nhất định phải cho cậu biết khoảng cách thân phận giữa chúng ta lớn đến nhường nào!”
“Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, cậu hãy nhảy xuống hồ bơi một lần trước mặt mọi người, tôi sẽ cho cậu một vạn. Chỉ cần nhảy 40 lần là đủ 40 vạn để đền bộ váy rồi. Thế nào, cậu có nhảy không?”
27
Suỵt!
Xung quanh vang lên một loạt tiếng hít hà kinh ngạc.
“Nhảy một cái được một vạn á? Hoa khôi nhà mình cũng chịu chơi quá, tôi cũng muốn xuống nhảy luôn đây này.”
“Thật tình, tôi cũng muốn…”
Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh hòa lẫn với tiếng mắng nhiếc phẫn nộ của bố tôi trong tai nghe.
“Nực cười, có một vạn đồng mà đòi mua nổi một sợi tóc của con gái ta sao? Có bấy nhiêu tiền mà cũng dám đem ra khoe mẽ à?! Bảo bối đừng sợ, bố đến ngay đây!”
Tôi thầm nghĩ, con đâu có sợ đâu.
Vả lại bố không biết từ nhà mình đến chỗ Cố Việt mất cả tiếng đi xe sao?
Tôi đang định quay người rời đi.
Thì Cố Việt nhíu mày lo lắng tiến lại gần: “Thất Thất, có chuyện gì vậy?”
Tôi đang định trả lời.
Thì trên bầu trời lại vang lên tiếng cánh quạt trực thăng.
Ngay sau đó, một luồng sáng mạnh mẽ rọi thẳng xuống chỗ chúng tôi.
Mọi người đều ngây ngốc nhìn lên không trung.
Một giọng nói trầm hùng, đầy uy lực xuyên qua chiếc loa lớn truyền xuống.
“Ai tình nguyện biểu diễn nhảy cầu trước mặt con gái Hạ Thất Thất của ta, một lần ta cho mười vạn!”
Tôi chấn kinh luôn, là bố tôi sao?
Ông ấy ngồi trực thăng đến từ bao giờ vậy?!
28
Cố Việt không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhíu mày hỏi bạn học bên cạnh.
Sau khi biết chân tướng, sắc mặt anh ấy thay đổi hẳn.
Ánh mắt lạnh lùng quét về phía Kiều Hân.
Bố tôi đã cầm loa bước xuống từ trực thăng.
Vừa mới chạm đất, đã có người chỉ tay vào bố tôi rồi kêu lên kinh hãi.
“Là ông ấy! Ông trùm hải sản Hạ Thừa Hải! Nghe nói khối tài sản lên tới vài trăm tỷ tệ. Ông… ông ấy hóa ra là bố của Hạ Thất Thất sao?!”
“Cái gì vậy trời? Hạ Thất Thất không phải là người nghèo nhất trường à? Bố cô ấy giàu tới mức vài trăm tỷ tệ cơ á?!”
Bố tôi cầm loa đứng cạnh tôi.
Đầu tiên ông liếc nhìn các bạn học xung quanh một lượt.
Rất nhanh sau đó, ánh mắt ông khóa chặt vào Kiều Hân và Triệu Miêu.
“Vừa rồi là các cô mạnh miệng, định dùng mấy đồng bạc lẻ để nhục mạ con gái tôi đúng không?”
“Tôi hào phóng hơn chút, ai biểu diễn nhảy cầu cho con gái tôi xem, một lần tôi cho mười vạn!”
Mặt Kiều Hân và Triệu Miêu cắt không còn giọt máu.
Chân tay bắt đầu bủn rủn.
Đúng lúc này, Cố Việt cũng lạnh lùng lên tiếng.
“Nếu các cô biểu diễn nhảy cầu cho Thất Thất xem, tôi sẽ thưởng thêm mười vạn nữa cho mỗi lần.”
Kiều Hân cuối cùng không chịu nổi áp lực, bỗng nhiên bật khóc nức nở rồi bỏ chạy.
Triệu Miêu bất lực nhìn chúng tôi một cái, cũng vội vàng đuổi theo Kiều Hân chạy mất hút.


← Chương trước
Chương sau →