Chương 7: Thật Ra Tôi Chẳng Ngốc Chút Nào Chương 7

Truyện: Thật Ra Tôi Chẳng Ngốc Chút Nào

Mục lục nhanh:

23
Trước đây vì muốn tôi tự lập hơn, bố mẹ bảo tôi cuối tuần nếu không có việc gì thì đừng về nhà.
Lần này về đón Tết, tôi nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ bố mẹ.
Bố tôi hỏi trước tiên.
“Cuộc sống đại học thế nào rồi con?”
Tôi đem hết mọi chuyện ở trường kể cho họ nghe.
Tôi tự hào nói: “Bố ơi, con giả nghèo thành công lắm, giờ cả trường đều biết con nghèo thế nào rồi, hoàn toàn không bị lộ chút nào luôn.”
Tôi nói xong, cảm giác sắc mặt bố mẹ không ổn cho lắm.
Bố tôi mặt đầy vạch đen, khóe miệng giật giật hỏi tôi.
“Vậy con có hòa nhập được với tập thể không?”
Tôi khựng lại một chút.
Gãi gãi đầu.
“Cái đó thì chắc là chưa ạ… Các bạn ấy suốt ngày nhắc tên con, bảo con tuy nghèo nhưng bản lĩnh lớn, ngay cả nam thần của trường cũng có thể ngoắc ngón tay là quải được về. Nhưng con thề là con không có quải ai đâu.”
Bố mẹ tôi há hốc mồm nhìn tôi.
Mãi một lúc sau mới phản ứng lại được điều gì đó.
“Chờ đã, bảo bối, cái cậu Cố Việt con nói có phải là cậu thiếu gia nhà họ Cố – một trong bốn gia tộc lớn nhất Hải Thành, người vừa chuyển trọng tâm kinh doanh về nước hai năm trước không?”
Tôi cũng không rõ lắm.
“Chắc là vậy ạ?”
Bố tôi đột nhiên nhảy dựng lên.
“Chắc chắn là nó rồi. Tháng trước chị nó còn nói với anh trai con rằng thằng nhóc Cố Việt đó thầm thương trộm nhớ con mười mấy năm rồi, còn hỏi nhà mình có muốn liên hôn với nhà họ Cố không. Sau này con tránh xa nó ra một chút, muốn cuỗm mất con gái rượu nhà này à, nằm mơ đi!”
Tim tôi thót lại một cái.
Thương thầm tôi mười mấy năm?
Tại sao chứ? Là vì muốn tôi đền tiền cái đuôi cá bị gãy năm xưa sao?
Chẳng lẽ trước đó anh ấy cố ý khoe ảnh trang viên thực chất là để nhắc nhở tôi rằng tôi đang nợ nần mười mấy năm mà vẫn chưa trả?
Tôi lúng túng nói: “Nhưng mà, con lỡ hứa ngày mai đi dự tiệc sinh nhật anh ấy rồi.”
Bố tôi lập tức như lâm đại địch.
Định không cho tôi đi nhưng lại thấy thế thì thất lễ quá.
Suy nghĩ một hồi, ông lấy ra một thiết bị nghe lén.
“Ngày mai đi phải mang theo cái này suốt buổi đấy! Không được phép tháo xuống, nghe chưa?”
24
Biệt thự nhà Cố Việt cách nhà tôi khoảng một giờ đi xe.
Tài xế đưa tôi đến tận cửa.
Tôi mặc bộ đồ thường dùng khi tham gia các sự kiện đi vào trong.
Ngay lập tức, tôi thấy rất nhiều bạn học đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía mình.
“Cô… cô cô cô ấy là Hạ Thất Thất sao?”
“Không ngờ cô ấy ăn diện một chút lại có thể đẹp thế này. Đẹp hơn hoa khôi Kiều Hân lúc nãy nhiều.”
“Giờ tôi mới nhận ra, khí chất của Hạ Thất Thất cao sang thật đấy, da dẻ cũng trắng trẻo mịn màng nữa.”
“Quần áo và trang sức trên người Hạ Thất Thất nhìn đắt tiền quá.”
Tôi hơi căng thẳng.
Tôi không biết Cố Việt cũng mời cả bạn học.
Bộ đồ này của tôi ít nhất cũng phải một triệu tệ trở lên.
Nếu bị lộ thì kế hoạch giả nghèo của tôi lại thất bại mất.
Nhưng tặng quà là quan trọng nhất.
Tôi đang định ráng tìm xem Cố Việt ở đâu.
Thì bị Kiều Hân trong bộ váy trễ vai chặn đường.
“Hạ Thất Thất, cậu vì Cố Việt mà đúng là chịu đầu tư đấy, thuê hẳn một bộ đồ đắt tiền thế này cơ à. Cậu phải cẩn thận đấy nhé, nếu lỡ va quẹt vào đâu thì cậu đền không nổi đâu.”
Tôi có chút cạn lời.
Hỏi cô ta một câu.
“Nhà cậu ở ven biển à?”
Kiều Hân mặt đầy khó hiểu.
“Cậu hỏi vậy để làm gì?”
Tôi nhướng mày: “Tôi thấy cậu quản rộng quá, cứ tưởng nhà cậu ở ven biển cơ chứ.”
25
Trong tai vừa truyền đến tiếng bố tôi khen ngợi “Chửi hay lắm”, thì bên cạnh đã vang lên tiếng cười khẽ.
Ngay sau đó, giọng Cố Việt vang lên.
“Thất Thất, cậu đến rồi sao?”
Tôi quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm của Cố Việt không giấu nổi niềm vui đang nhìn tôi đắm đuối.
Hôm nay anh ấy mặc bộ vest phẳng phiu, thanh tú tuấn tú vô cùng, cực kỳ hút mắt.
Không biết có phải vì là sinh nhật anh ấy hay không mà tôi thấy Cố Việt tối nay, dưới ánh đèn lung linh, trông đẹp trai rạng ngời một cách lạ thường.
Tôi lấy chiếc hộp nhỏ đưa cho anh ấy.
“Quà sinh nhật của anh này.”
Cố Việt có vẻ rất vui, nhận lấy rồi mời tôi vào trong dùng bữa.
Tôi đúng là có hơi đói thật.
Vào đến sảnh tiệc, càng nhiều bạn học thấy tôi và Cố Việt sánh đôi bước vào, ai nấy đều thẫn thờ nhìn chúng tôi.
Cố Việt chẳng thèm để ý đến ánh mắt người khác.
Anh ấy hỏi tôi muốn ăn gì, rồi suốt cả buổi đều giúp tôi lấy đồ ăn.
Tôi vốn đã quen với những cảnh tượng bị người khác chú ý nên cũng không thấy mất tự nhiên.
Có điều sự chú ý của tôi bị thu hút bởi giọng nói của bố.
Ông hừ lạnh một tiếng.
“Bảo bối à, con nhất định đừng để bị cái vẻ ân cần của thằng nhóc nhà họ Cố lừa nhé. Đám con trai tuổi này là giỏi làm bộ làm tịch lừa người lắm, đừng tưởng giúp con lấy chút đồ ăn là có thể chiếm được trái tim con.”
Tôi lén hỏi bố.
“Bố có nhiều kinh nghiệm thế, chắc hồi trẻ bố cũng lừa mẹ con như vậy đúng không?”


← Chương trước
Chương sau →