Chương 4: Thật Ra Tôi Chẳng Ngốc Chút Nào Chương 4

Truyện: Thật Ra Tôi Chẳng Ngốc Chút Nào

Mục lục nhanh:

12
Cho đến tận lúc về ký túc xá.
Tôi vẫn luôn suy nghĩ về một chuyện.
Chẳng lẽ Cố Việt chính là anh trai nhỏ đã bị tôi bám đuôi suốt một mùa hè, đòi cưới về nhà kia sao?
Mẹ tôi nói lúc đó anh trai nhỏ bị tôi bám đến mức chịu không nổi phải về nước trước, khiến tôi đã khóc suốt cả đêm.
Nghĩ đến việc Cố Việt rất có thể chính là anh trai nhỏ đó, tôi xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân đào ngay một tòa lâu đài dưới đất.
Thậm chí tôi còn không dám đối mặt với Cố Việt.
Tôi tự an ủi mình rằng chuyện hồi nhỏ, chắc chắn Cố Việt không nhớ đâu.
“Phương Khả, cậu đã bình chọn cho Cố Việt chưa?”
Triệu Miêu vừa về đã hỏi Phương Khả.
Tôi tò mò trong lòng.
Phương Khả thắc mắc: “Bình chọn cái gì cơ?”
“Bình chọn nam thần giàu nhất trường ấy mà. Cố Việt hiện đang dẫn đầu với số phiếu áp đảo.”
Tôi: “???”
Đang yên đang lành, sao lại có người rảnh rỗi đi làm cái bình chọn này cơ chứ.
Họ không sợ vì quá giàu mà bị lạc lõng giữa đám đông sao?
13
Cuộc bình chọn này nghe nói kéo dài ba ngày.
Tôi không để ý, vẫn đi học như bình thường.
Chỉ là hôm nay, vừa bước vào phòng học, tôi đã nghe thấy một tràng tiếng trầm trồ.
“Oa! Kiều Hân, đôi giày scandal thủy tinh cậu mới mua giá năm ngàn đồng này đẹp quá đi, trông vừa cổ điển vừa có gu thật đấy.”
Mấy nữ sinh đang vây quanh Kiều Hân, xuýt xoa khen ngợi đôi giày dưới chân cô ta.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó có ai đó khẽ thì thầm một tiếng.
“Nhưng cảm thấy hơi quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải.”
Lúc này, một nữ sinh chỉ vào chân tôi.
“Mọi người nhìn đôi scandal nhựa Hạ Thất Thất đang đi kìa, trông giống của Kiều Hân thế.”
Tôi liếc nhìn đôi scandal của Kiều Hân, ngoại trừ màu sắc và vài chi tiết nhỏ hơi khác ra thì kiểu dáng và chất liệu gần như y hệt đôi của tôi.
Tôi kinh ngạc nhìn Kiều Hân.
“Cậu… cậu cũng nghèo đến mức chỉ đi nổi loại giày này thôi sao?”
Mặt Kiều Hân bỗng chốc đỏ bừng.
Triệu Miêu tức giận mắng tôi.
“Hạ Thất Thất, cậu nói bậy bạ gì đó, đừng có vơ vào mình được không? Đôi giày cậu đi là loại nhựa rẻ tiền mà bà nội tôi hay đi chợ từ hai mươi năm trước. Còn đôi của Hân Hân là giày thủy tinh của hãng V, giá năm ngàn đồng một đôi đấy!”
Tôi không kìm được thốt ra.
“Có năm ngàn đồng một đôi thôi sao, vậy mà vẫn chưa đủ rẻ à?”
Ngay sau đó, cả phòng học rơi vào im lặng.
Tôi nghi ngờ không biết mình lại nói sai cái gì rồi.
May mắn thay lúc này, giọng của Cố Việt vang lên ở cửa.
Anh ấy nói với người bạn bên cạnh: “Đôi giày dưới chân tôi mới có mười hai vạn, đúng là của rẻ là của ôi, đi không thoải mái chút nào. Vẫn là đôi giày bóng rổ năm mươi tám vạn kia dễ đi hơn.”
Phòng học càng im lặng đến đáng sợ.
Tôi nhìn họ đi qua cửa sổ, lòng thầm nhẹ nhõm.
Chỉ là Kiều Hân không biết bị làm sao, sắc mặt vừa đỏ vừa khó coi, cứ gục mặt xuống bàn.
Cô ta gục như vậy suốt cả tiết học.
Trở về ký túc xá, Kiều Hân vừa phẫn uất vừa đau khổ ném đôi giày vào thùng rác ngay trước mặt tôi.
Còn lạnh lùng nói với tôi một câu.
“Hạ Thất Thất, cậu cứ đợi đấy.”
Tôi nhìn dãy scandal nhựa hãng V trên kệ giày của mình.
Khó hiểu hỏi cô ta: “Đợi cái gì cơ? Chẳng lẽ cậu định ném luôn cả giày của tôi à?”
Kiều Hân không hiểu sao lại tức đến mức trợn trắng mắt.
14
Buổi tối.
Tôi đang định đi ngủ đúng giờ.
Đing.
Có người gửi lời mời kết bạn.
Trên phần xác nhận chỉ có hai chữ ngắn gọn.
“Cố Việt.”
Tôi rất thắc mắc sao anh ấy lại đột ngột kết bạn với mình.
Tôi do dự một chút rồi nhấn đồng ý.
Sau khi kết bạn xong, anh ấy chẳng nói câu nào.
Chỉ gửi cho tôi một tấm ảnh chụp màn hình.
Đó là tấm ảnh thẻ trông rất thanh tú và lạnh lùng của Cố Việt.
Phía dưới có một dòng chữ in đậm trên nền đen: “Quán quân nam thần giàu nhất trường”.
Tôi nhìn bức ảnh, khó hiểu gửi lại ba dấu chấm hỏi.
Cố Việt nhanh chóng nhắn lại một câu.
“Xem xong không có cảm nghĩ gì sao?”
Tôi nỗ lực suy nghĩ một hồi.
Bỗng nhiên đại ngộ.
Lập tức trả lời anh ấy.
“Anh đang rất lo lắng mình sẽ bị mọi người cô lập đúng không?”
Dù sao anh ấy cũng bị bình chọn là người giàu nhất trường, bố tôi trước đây đã nói rồi, phô trương sự giàu có quá mức rất dễ bị cô lập.
Trước đó Cố Việt không hề đề phòng trước mặt mọi người, nào là lái du thuyền câu cá mập, nào là ở biệt thự trang viên.
Giờ đây bị bầu chọn là người giàu nhất trường hạng nhất, nói không chừng đó chính là bước đầu tiên khiến anh ấy bị cô lập.
Tôi đột nhiên thấy biết ơn vì bố đã bắt tôi giả nghèo, nếu không kết cục của tôi bây giờ có lẽ cũng thảm hại như Cố Việt rồi!
Cố Việt không trả lời, chắc là ngầm thừa nhận suy đoán của tôi.
Tôi nghĩ ngợi một chút rồi hỏi anh ấy.
“Hay là từ ngày mai anh bắt đầu đi nhặt vỏ chai cùng tôi nhé? Cứ bảo là nhà bị phá sản rồi?”
Lần này Cố Việt trả lời rất nhanh.
“…”
Chỉ là một chuỗi dấu chấm lửng.
Tôi không hiểu ý anh ấy là gì.
Định hỏi lại thì anh ấy lại gửi thêm một tin nhắn.
“Tết Dương lịch có về nhà không?”
Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Dương lịch.
Tôi không biết tại sao bây giờ anh ấy đã hỏi chuyện đó.
Tôi thành thật trả lời: “Chắc chắn là phải về rồi.”
“Vừa hay lúc đó là sinh nhật tôi, tôi định tổ chức tiệc, cậu có muốn đến nhà tôi chơi không?”
Tôi phân vân.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ từ chối thẳng thừng.
Nhưng Cố Việt rất có thể chính là anh trai nhỏ ở trang viên năm đó.
Nghĩ đến việc cái đuôi cá của đài phun nước nhà anh ấy bị tôi làm gãy đến giờ vẫn chưa sửa xong.
Tôi vẫn trả lời một câu.
“Để tôi suy nghĩ đã nhé?”
Vài phút sau Cố Việt nhắn lại chữ “Ừ”, rồi không nói thêm gì nữa.


← Chương trước
Chương sau →