Chương 2: Thật Ra Tôi Chẳng Ngốc Chút Nào Chương 2
Truyện: Thật Ra Tôi Chẳng Ngốc Chút Nào
05
Ngày hôm sau có tiết học chung của ba lớp.
Tôi vừa vào phòng học, đã có người hỏi tôi.
“Hạ Thất Thất, nghe nói cậu chê buffet hải sản 168 đồng? Chẳng lẽ cậu đã theo đuổi được nam thần Cố Việt rồi sao?”
Phòng học lập tức yên tĩnh lại.
Dường như không ít người đều vểnh tai chờ câu trả lời của tôi.
Tôi cảm thấy thật quá quắt.
“Sao cậu lại nghĩ tôi vì cái buffet 168 đồng mà ở bên cạnh Cố Việt chứ? Hay là trong lòng cậu vốn dĩ khinh thường Cố Việt, cho rằng anh ấy trong mắt cậu chỉ đáng giá 168 đồng?”
Người đó định lên tiếng cãi lại tôi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt mọi người đều thay đổi nhìn về phía… sau lưng tôi.
Tôi vừa định quay đầu lại thì cảm thấy có ai đó ghé sát vào tai mình từ phía sau.
Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp, lười biếng đầy quyến rũ vang lên hỏi thăm.
“Vậy cậu phải cần bao nhiêu tiền mới chịu ở bên cạnh Cố Việt?”
“Bao nhiêu tiền cũng không được, trừ phi…”
Tôi theo bản năng quay đầu lại.
Còn chưa kịp nói xong câu “trừ phi là người tôi thích”.
Đã cảm thấy môi mình chạm vào một vùng mềm mại.
Tôi ngây người, trợn tròn mắt.
Trước mắt là một đôi mắt sâu thẳm, đồng tử hơi co rút lại trong khoảnh khắc.
Lông mi dày và cong, khẽ rung động.
Giống như một chiếc quạt nhỏ gãi vào tim tôi.
Tiếng hít hà của cả lớp truyền đến.
Tôi bừng tỉnh, đẩy Cố Việt đang hơi cúi người bất động ra.
Sắc mặt lập tức đỏ lựng.
Nụ hôn đầu của tôi đấy!
Mất tiêu như thế sao?
Tôi không màng tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Cũng không rảnh để ý có người đang lén lút bàn tán “Hạ Thất Thất quá không biết xấu hổ, lén chiếm tiện nghi của Cố Việt, cố ý câu dẫn anh ấy” linh tinh các kiểu.
Tôi ngồi xuống hàng ghế sau để “tưởng niệm”.
Trong lòng đang nghĩ xem có nên đánh cho Cố Việt một trận tơi bời không.
Tuy nhiên, phía sau lại một lần nữa vang lên giọng nói đầy mê hoặc của Cố Việt.
“Cậu vừa nói trừ phi cái gì? Chẳng lẽ là trừ phi tôi tặng cậu một nụ hôn, cậu mới đồng ý làm bạn gái tôi?”
Tôi cố nén ý định đảo mắt khinh bỉ.
Quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi nói với anh ấy: “Nằm mơ đi, trừ phi anh trả lại nụ hôn đầu cho tôi!”
Tôi vừa nói xong, mắt anh ấy bỗng sáng lên.
“Vậy để tôi hôn cậu một cái, trả lại nụ hôn đầu cho cậu nhé?”
Tôi theo bản năng định gật đầu.
Mới phát hiện có gì đó sai sai trong lời anh ấy nói.
Tôi tức giận lườm Cố Việt một cái.
Lại bắt gặp đôi mắt sâu thẳm đang cười như không cười của anh ấy.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra anh ấy đang trêu chọc mình.
Linh quang lóe lên, tôi hỏi anh ấy: “Anh thật sự muốn trả lại nụ hôn đầu cho tôi?”
Cố Việt gật đầu cực kỳ chân thành.
“Ừ.”
Tôi đột nhiên cười.
“Vậy được rồi, nụ hôn đầu của tôi là để dành cho nam thần giàu nhất trường, chờ tôi tìm được người đó sẽ nói cho anh biết là ai, đến lúc đó anh hãy giúp tôi hôn anh ta một cái, coi như đem nụ hôn đầu của tôi tặng cho anh ta!”
06
Trong đôi mắt sâu thẳm của Cố Việt hiện lên một tia cảm xúc mà tôi không hiểu nổi.
Anh ấy hỏi tôi: “Cậu thấy tôi chưa đủ giàu sao?”
Tôi định lắc đầu, vì thật ra tôi cũng không có khái niệm rõ ràng về việc thế nào là giàu.
Lúc này, một tờ giấy bị ném lên bàn tôi.
Kiều Hân đứng từ trên cao nhìn xuống tôi.
Cố ý lên tiếng với vẻ khinh bỉ.
“Hạ Thất Thất, đây là đơn xin trợ cấp khó khăn mà thầy chủ nhiệm bảo tôi đưa cho cậu, cậu mau điền đi.”
Phòng học một lần nữa im bặt một cách quỷ dị.
Tôi nhíu mày.
“Không cần đâu, tiền của tôi đủ dùng rồi, không cần xin trợ cấp, hãy đưa nó cho người cần hơn đi.”
Tôi vừa nói xong.
Kiều Hân lạnh lùng cười thành tiếng.
“Nghèo thì cứ nhận là nghèo, còn giả bộ thanh cao cái gì chứ. Không cần thì thôi, sau này đừng có mà hối hận.”
Cô ta giật mạnh tờ đơn trên bàn tôi, cuối cùng còn lườm tôi một cái đầy khinh thường.
07
Thông tin tôi từ chối trợ cấp khó khăn không hiểu sao lại nổi như cồn trên diễn đàn trường.
Lúc tôi trở về ký túc xá, Kiều Hân và Triệu Miêu đều nhìn tôi với ánh mắt hả hê trên nỗi đau của người khác.
Chỉ có Phương Khả ngập ngừng đưa điện thoại cho tôi xem.
Tôi liếc mắt nhìn thấy ngay cái tiêu đề đập vào mắt trên điện thoại.
“Kẻ nghèo kiết xác nhất trường Hạ Thất Thất, cao ngạo tuyên bố mình không thiếu tiền trước mặt cả lớp.”
Nội dung là một đoạn video quay lén cảnh tôi nói không cần trợ cấp.
Phía dưới có rất nhiều bình luận.
Có một người bạn học tên “Hân Nhiên Nhất Kiều” đã đăng một bức ảnh tôi đang nhặt vỏ chai thường ngày lên.
“Mọi người nhìn đi, trong ảnh là một Hạ Thất Thất đi đôi giày giải phóng quê mùa, xách túi da rắn, rõ ràng nghèo đến mức chỉ có thể nhặt vỏ chai để kiếm tiền sinh hoạt, vậy mà còn giả thanh cao bảo mình đủ tiền.”
Phía dưới có một bình luận hồi đáp: “Có lẽ người ta thật sự không thiếu tiền đâu, nghe đâu da mặt cô ta dày lắm, dám cố ý nhào vào người nam thần Cố Việt để câu dẫn anh ấy ngay trước mặt cả lớp cơ mà. Ai biết được sau lưng có nuôi ‘hồ cá’ nào để lừa tiền người khác không!”
Rất nhiều người thả biểu tượng cảm xúc kinh ngạc.
Còn nhắn lại: “Ha ha ha, hóa ra cô ta bảo không thiếu tiền là vì nuôi cá, đúng là có thủ đoạn thật.”
“Chứ còn gì nữa, xinh đẹp là có lợi thế mà, chỉ cần ngoắc ngón tay là một lũ đàn ông tự nguyện dâng tiền cho ngay.”
Tôi xem xong chẳng có cảm giác gì.
Nhưng Phương Khả lại do dự hỏi tôi.
“Thất Thất, cậu có muốn đính chính một chút không?”
Lúc này tôi đang cảm thấy rất phiền muộn.
Không ngờ vì không muốn chiếm suất trợ cấp của người khác mà lại khiến kế hoạch giả nghèo bấy lâu nay của tôi suýt thì đổ bể.
Tôi hỏi Phương Khả.
“Trông tớ vẫn chưa đủ nghèo sao?”
Câu hỏi đó thành công khiến cả ba người trong ký túc xá đều đầy dấu chấm hỏi.