Chương 1: Thật Ra Tôi Chẳng Ngốc Chút Nào Chương 1
Truyện: Thật Ra Tôi Chẳng Ngốc Chút Nào
Lúc mới nhập học năm nhất, để tôi có thể hòa nhập với tập thể, ông bố tài phiệt có khối tài sản trăm tỷ của tôi dặn dò tôi phải giả nghèo.
Có vẻ tôi giả vờ quá thành công.
Chẳng bao lâu sau, cả trường đều biết Hạ Thất Thất là một con nhỏ nghèo kiết xác, lại còn mơ tưởng đến nam thần giàu nứt đố đổ vách của trường, muốn bay lên cành cao hóa phượng hoàng.
Hôm nay là sinh nhật nam thần.
Hoa khôi của trường vì muốn nhục mạ tôi, đã tuyên bố trước mặt mọi người rằng sẽ cho tôi mười vạn, chỉ cần tôi nhảy xuống bể bơi giữa trời đông giá rét này.
Bố tôi ngồi trên trực thăng lượn lờ trên bầu trời căn biệt thự, dùng loa hét lớn.
“Ai tình nguyện biểu diễn nhảy cầu trước mặt con gái Hạ Thất Thất của ta, một lần ta cho mười vạn!”
01
Tôi không biết người khác đi nhập học năm nhất như thế nào.
Bố mẹ tôi vì muốn tôi có thể hòa nhập với tập thể, đã bắt tôi ngồi máy cày đến cổng trường.
Lúc tôi xách cái túi da rắn bước xuống xe, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Các bạn cùng phòng nhìn thấy tôi đều há hốc mồm kinh ngạc.
Vội vàng hỏi tôi.
“Đôi cậu đang đi dưới chân, chính là đôi giày giải phóng trong truyền thuyết đó sao?”
Tôi cúi đầu nhìn một cái.
Đó là đôi giày của hãng V mới liên danh ra mắt thời gian trước, có giá hơn hai mươi vạn.
Tôi hơi lúng túng hỏi họ.
“Đôi giày này có gì không ổn sao?”
Chẳng lẽ ngày đầu tiên giả nghèo tôi đã thất bại rồi sao?
Đôi giày này chắc là đủ rẻ tiền rồi chứ nhỉ.
Sắc mặt họ có chút kỳ quái rồi lắc đầu, vội nói không có gì không ổn.
Lòng tôi lại thắt lại.
Càng có cảm giác họ đã bắt đầu hoài nghi tôi rồi.
Xem ra, đã đến lúc bắt đầu thực hiện kế hoạch B – kế hoạch nhặt vỏ chai!
02
Thế là, trong thời gian quân huấn.
Cứ hễ nghỉ ngơi là tôi lại kéo cái túi da rắn hãng V, ra sức nhặt vỏ chai trước mặt mọi người.
Khi quân huấn kết thúc, tôi đã thành công khiến toàn trường đều biết Hạ Thất Thất tôi rất nghèo.
Cũng nhờ vậy mà tôi chung sống khá hòa hợp với các bạn cùng phòng.
Tôi đặc biệt hài lòng vì đã hoàn thành mong đợi của bố mình.
Ngày hôm đó, tôi kéo túi da rắn ngồi hóng mát dưới gốc cây.
Lại nghe thấy phía sau gốc cây không xa, có người đang bàn tán về mình.
Lại chính là hai người bạn cùng phòng của tôi, Triệu Miêu và hoa khôi Kiều Hân.
“Hạ Thất Thất cô ta không cảm thấy mất mặt sao? Cả ngày cứ nghênh ngang nhặt vỏ chai như thế.”
“Hừ, cô ta đâu có thật sự nhặt vỏ chai chứ? Cô ta tự cho mình có chút nhan sắc, lấy cớ nhặt vỏ chai để thỉnh thoảng lại sà vào bên cạnh Cố Việt nhằm thu hút sự chú ý của anh ấy đấy!”
“Hóa ra là vậy, hèn gì lúc nào cũng thấy cô ta lởn vởn quanh Cố Việt, tâm cơ thật sự.”
Cố Việt là ai?
Lúc này đầu tôi đầy dấu chấm hỏi.
Kệ đi, không quan trọng.
Tôi xoay người đi thẳng đến trước mặt họ.
Dưới vẻ mặt sượng sùng của họ.
Tôi tỏ vẻ tò mò.
“Cố Việt là bố ruột của các cậu à?”
Triệu Miêu và Kiều Hân nhíu mày, mặt đầy vẻ khó hiểu.
“Hạ Thất Thất, ý cậu là sao?”
Tôi đảo mắt một cái.
“Các cậu quan tâm đến Cố Việt như vậy, chẳng lẽ là vì sợ tôi trở thành mẹ kế của các cậu sao?”
Sắc mặt họ lập tức trở nên xanh mét.
“Hạ Thất Thất, cậu…”
Phụt!
Đột nhiên một tiếng cười khẽ truyền đến từ phía trên.
Chúng tôi vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trên cành cây to, có một nam sinh dáng người thanh mảnh, tuấn tú đang nằm ở đó.
Anh ấy thong thả ngồi dậy, đôi mắt đen láy như đá quý nhìn về phía tôi.
Một giọng nói trầm bổng, êm tai vang lên từ miệng anh ấy.
“Ngại quá, tôi không sinh được những đứa con gái khiến người ta phát sầu như thế này đâu.”
03
Mặt Triệu Miêu và Kiều Hân lập tức đỏ bừng, xấu hổ không thôi mà chạy mất.
Tôi nhìn nam sinh trước mắt, bỗng nhiên đại ngộ.
Tôi nhớ trước đây vài lần, anh ấy thấy tôi đi ngang qua liền gọi tôi lại, uống hết một phần ba chai nước còn lại rồi đưa cái chai cho tôi.
Hóa ra anh ấy chính là Cố Việt.
Tôi xoay người cũng định rời đi.
Cố Việt lại nói với tôi một câu.
“Bất quá, nếu cậu muốn làm mẹ kế của họ, thì tôi cũng đành miễn cưỡng nhận họ làm con gái vậy.”
Tôi không chút do dự mà từ chối.
Tôi chẳng muốn có những đứa con gái khó đỡ như Triệu Miêu và Kiều Hân chút nào.
04
Sau khi lộ bộ mặt thật, Triệu Miêu và Kiều Hân bắt đầu cô lập tôi ở ký túc xá.
Triệu Miêu cố ý nói lớn tiếng.
“Phương Khả, tối nay cùng đi ăn buffet hải sản với Hân Hân nhé?”
Phương Khả nhìn về phía tôi.
“Thất Thất, cậu có muốn đi cùng không?”
Tôi đang tò mò không biết buffet hải sản là cái gì.
Triệu Miêu cười nhạo một tiếng.
“Phương Khả, cậu hỏi vậy chẳng phải thừa sao? Sinh hoạt phí một ngày của Hạ Thất Thất có nổi 20 đồng không? Buffet hải sản 168 đồng một người, cô ta ăn nổi chắc?”
Tôi thực sự không hiểu.
“20 đồng với 168 đồng, có gì khác biệt sao?”
Chẳng phải đều là những con số lẻ mà nhân viên cửa hàng chủ động bớt cho tôi khi mua đồ sao?