Chương 9: Thanh Xuân Và Chuyện Tình Yêu Hài Hước Của Tôi Chương 9
Truyện: Thanh Xuân Và Chuyện Tình Yêu Hài Hước Của Tôi
Chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi vừa thấy Chung Thượng cầm hộp cơm bước ra từ nhà ăn số 2, ngay lập tức một mỹ nữ đi giày cao gót, mặc váy dài đỏ rực, trang điểm sắc sảo đã vây lấy cậu ấy. Cái radar nhỏ trong đầu tôi kêu “oong oong” báo động.
Nhưng cúi đầu nhìn lại bộ dạng “tàn nhưng không phế” của mình, tôi lập tức xìu xuống…… Để tiện cho cái chân bó bột, tôi mặc cái quần đùi hoa hòe hoa sói phối với cây gậy “cụ khốt” này, lấy cái gì mà tranh với người ta đây!
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi mới hạ quyết tâm lén lút quan sát, thì bên kia Chung Thượng đã xoay người đi thẳng về phía tôi…… Xong đời, cậu ấy qua đây rồi. Tôi quýnh quáng không biết nên thu ghế lại trước hay là lết cái chân què chạy trốn trước. Thôi kệ, cứ trốn đi đã, tuyệt đối không được để chạm mắt!
Đáng tiếc Chung Thượng chẳng cho tôi cơ hội, cậu ấy như con chó săn đánh hơi thấy con mồi, sải bước lao tới chỗ tôi đang mai phục sau gốc cây. Cậu ấy một tay đỡ cánh tay tôi, tay kia đưa hộp cơm ra: “Tiếu Tiếu, canh xương heo của em nè, nhiều thịt ít xương, kèm hai cái bánh nướng.”
“……” Cảm giác của tôi lúc này cực kỳ không ổn.
Chung Thượng thấy sắc mặt tôi khó coi, liền cúi xuống giúp tôi thu gậy lại: “Anh vừa gặp bạn cùng phòng của em, bạn ấy nói em bị gãy xương cần mua cơm giùm, nên anh mang qua luôn.”
Tôi đang ngượng đến mức muốn tìm lỗ nẻ mà chui, thì cô nàng mỹ miều kia cũng đạp giày cao gót “cộp cộp” đi tới. “Chung Thượng, bạn học tàn tật này bị ngã hả?” Mỹ nữ chẳng thèm để tôi vào mắt, lắc lắc mái tóc xoăn đứng sát rạt Chung Thượng.
Chung Thượng chẳng thèm ngó ngàng, đầu cũng không thèm ngẩng: “Lý Lộ, lần này người dẫn đội là Vương Tử Đống bên Viện Khoa học, có vấn đề gì cô cứ tìm cậu ta.”
Lý Lộ rõ ràng không ngờ cậu ấy phũ như vậy, sững lại một chút rồi vẫn cố rấn tới: “Nhưng mà… kinh nghiệm tổ chức của anh phong phú hơn cậu ta mà, trước đây chúng ta chẳng phải đã có những lần hợp tác vui vẻ sao……”
Trong lúc họ nói chuyện, Chung Thượng đã thu gọn cây gậy “ông già” của tôi lại. Thấy tôi nhảy lò cò vất vả quá, cậu ấy bất ngờ ngồi xổm xuống trước mặt tôi: “Lên đi, anh cõng.”
Trời đất ơi! Làm thế này là muốn giết tôi mà! Tôi kích động quá, mất thăng bằng, thế là đập mạnh người vào cái cây. Mấy cái lá vàng úa bị “chiếc du thuyền vạn tấn” là tôi đâm trúng, lập tức rơi rụng lả tả. Chung Thượng vội nhảy lên đỡ lấy tôi, mỹ nữ bị lá cây rụng đầy đầu, còn tôi – thủ phạm – thì nhe răng trợn mắt rên hừ hừ vì đau…… Cái cảnh tượng này đúng là “chiến trường” ma quái mà.
“Ngốc.” Chung Thượng đưa tay phủi lá khô trên vai tôi. Mỹ nữ nãy giờ đứng hình vì kinh ngạc, há hốc mồm như vừa thấy quỷ. Tôi vốn là người biết thương hoa tiếc ngọc, không nỡ thấy gái xinh ăn quả đắng, nên cười trừ với cô ấy để bớt ngượng: “Xin lỗi nha bạn học……”
Mỹ nữ như bừng tỉnh, giật phăng lá cây trên đầu xuống, bỏ qua tôi mà nhìn thẳng vào Chung Thượng: “Chung ca, em còn nhiều chi tiết hoạt động muốn trao đổi với anh, chiều nay anh rảnh không, em đợi anh ở tầng 2 nhà giáo thư nha!”
Nhìn sự khẩn cầu trong mắt cô ấy, lòng tôi cũng mềm đi. Nhưng ai dè Chung Thượng từ chối cực kỳ dứt khoát: “Tôi nói rồi, lần này tôi không dẫn đội, chỉ phụ trách phát biểu khai mạc. Cô muốn hoạt động hiệu quả thì nên đi tìm Vương Tử Đống sớm đi.”
“……” Mỹ nữ nghẹn họng, đứng trân trối không nói nên lời. Tôi cảm thấy hơi áy náy, cầm lấy cây gậy định lết đi chỗ khác. Mỹ nữ này vừa đẹp vừa dáng chuẩn, chẳng biết Chung Thượng nghĩ cái gì nữa… À đúng rồi! Chắc lại giống lần trước, cậu ấy không cho tôi đính chính trên diễn đàn! Có phải vì muốn xét tuyển thẳng nên cậu ấy lợi dụng tôi để chặt đứt hết đào hoa không! Nghĩ tới đây tôi lết càng nhanh hơn. Cái vẻ mặt phũ phàng đó của Chung Thượng thật sự làm tôi hãi.
“Đối với anh mà nói!” Mỹ nữ không cam tâm, hét lớn, “Em không có chút giá trị nào sao! Em chỉ là gánh nặng thôi sao!”
Bước chân tôi hơi khựng lại…… Tôi nghe tiếng Chung Thượng: “Ừm… hai người kết bạn WeChat đi.”
“Hả?” Tôi là người phản ứng đầu tiên. Giờ chỗ này có mỗi ba người, bảo kết bạn WeChat, chẳng lẽ là bảo tôi với cô nàng đại mỹ nhân đang rơm rớm nước mắt kia?
Mỹ nữ cũng chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng vì lời Chung Thượng mà lần đầu tiên cô ấy nhìn thẳng vào tôi…… Tôi cảm nhận được sự đánh giá từ đầu đến chân của cô ấy, thậm chí thấy cả một tia… tự mãn trong mắt cô ấy?
Tự mãn cái mốc ấy! Chị đây tuy giờ hơi thảm, nhưng tút tát lại vẫn là Lâm Y Thần của phòng 205 nhé!
“Tiếu Tiếu sẽ đi xem tôi thi đấu mấy ngày tới, cô xin thẻ thông hành cho cô ấy trước đi.” “Tiếu Tiếu, lúc thi đấu anh có thể không check điện thoại thường xuyên được, có việc gì em cứ tìm Lý Lộ, cô ấy sẽ dẫn em vào.”
Lời này của Chung Thượng như giáng một búa tạ vào mặt mỹ nữ! Còn tôi á, hừ hừ, tất nhiên là thắng mà không cần đánh rồi!
Dù thắng lợi nhưng tôi không nỡ xát muối thêm: “Chào mỹ nữ… ế, mình là Kim Tiếu, rất vui được biết bạn……” Tôi cảm giác cô ấy sắp ngất vì tăng xông! Dưới sự thúc giục của Chung Thượng, hai đứa trao đổi WeChat, màn kịch trưa nay mới kết thúc.