Chương 8: Thanh Xuân Và Chuyện Tình Yêu Hài Hước Của Tôi Chương 8

Truyện: Thanh Xuân Và Chuyện Tình Yêu Hài Hước Của Tôi

Mục lục nhanh:

Bỗng nhiên Chung Thượng tiến lên, xoa đầu tôi: “Tuần sau Quốc khánh, ở khu D xã khu Sáng tạo Trí tuệ có cuộc thi robot kéo dài ba ngày, anh có tham gia, em tới xem nhé.”
Tim tôi đang đập thình thịch, mất một lúc mới phản ứng kịp: “Dạ được! Em sẽ đi! Nhà em ở thành phố này luôn, Quốc khánh đi tìm anh cũng tiện!”
Vừa dứt lời tôi liền hối hận. Kích động như vậy, có phải là làm mất mặt nữ nhi Việt Nam quá không…… Chung Thượng cười nói: “Anh biết.” “Dạ?” Tôi ngơ ngác ngẩng lên, “Anh biết em sẽ tới tìm anh sao?”
Chung Thượng lắc đầu không nói rõ, chuyển chủ đề sang chuyện tối nay: “Xin lỗi vì hôm nay đến muộn, là anh sơ suất, anh cứ nghĩ từ khu D qua đây nhanh lắm.”
“Tất nhiên là không rồi!”
Là dân bản địa, tôi liền phổ cập kiến thức: “Khu D nằm ở vùng ngoại ô phía Tây, trường mình ở phía Đông, tối thứ Sáu mà muốn xuyên qua thành phố nhanh nhất thì chỉ có nước bơi dọc sông bảo vệ thành mà tới thôi!”
Chung Thượng cười gật đầu. Nhìn cậu ấy từ góc nghiêng, sống mũi cao, chân mày đậm, ngay cả hàng lông mi dưới dài dài cũng khiến tôi “chết mê chết mệt”! Đúng là cái đồ ham mê nhan sắc nông cạn mà, gâu gâu!
Để bớt hồi hộp, tôi kiếm đại chủ đề để chém gió: “Em thấy anh thường xuyên tham gia mấy hoạt động của trường……” Nói được nửa câu tôi liền cứng họng. Trời đất ơi tôi đang nói cái gì vậy! Chẳng phải là ám chỉ mình luôn theo dõi người ta sao! Nói thế trông mình chẳng khác gì một đứa fan cuồng!
“Không phải em theo dõi đâu nha… Đều là nghe tụi nó nói bậy đó……” Trời ơi! Cái mồm này đúng là đáng chết mà, chữa lợn lành thành lợn què rồi! Đây chẳng phải là “lạy ông tôi ở bụi này” sao!
Chung Thượng càng nghe càng buồn cười, cuối cùng cố nén cười giải thích: “Ừm, anh muốn được xét tuyển thẳng.”
“À… xét tuyển thẳng.” Đại não tôi lúc này mới hoạt động lại sau khi bị chập mạch……
Cậu ấy tham gia hoạt động là để lấy tích lũy xét tuyển thẳng, vậy vụ lùm xùm lần trước giữa tôi và cậu ấy có ảnh hưởng gì không nhỉ? Bài đăng đó nhiều bình luận lắm, tuy toàn là hóng hớt nhưng mấy tin đồn tình cảm này thường không tốt cho hồ sơ đánh giá……
Nghĩ đến đây, tôi ảo não vò đầu: “Thật xin lỗi nha, lần trước em làm chuyện om sòm quá, nếu có ảnh hưởng tới anh thì em sẽ đính chính… Đúng rồi, em sẽ đăng bài giải thích!” Chung Thượng lắc đầu, ánh mắt có chút bất đắc dĩ: “Cái anh muốn không phải là đính chính.”
Tôi ngây người: “Vậy… em phải làm sao mới giúp được anh?”
“Cứ như bây giờ là tốt rồi”
Chung Thượng bỗng tiến lên một bước, hạ thấp giọng, “Cứ như thế này là tốt nhất……”
Trong lúc vô thức, bàn tay nhỏ bé của tôi bị nắm lấy, một luồng điện ám muội chạy từ cổ tay khiến hai má tôi đỏ bừng.
Chung Thượng: “Đi thôi, anh đưa em về ký túc xá.”
Tay tôi cứng đờ vì quá căng thẳng, cả người đứng ngây ra như phỗng, ngay cả chủ đề đang nói dở cũng bay sạch khỏi đầu.
Bỗng nhiên cậu ấy bật cười: “Tiếu Tiếu, em đừng có bày ra cái bộ dạng ngốc nghếch đó, làm như anh đang dụ dỗ em không bằng.”
“Á! Không có, không có!” Tôi vội cúi đầu, ánh mắt hoảng loạn nhìn xuống đất.
Sau đó… Chung Thượng cứ thế nắm tay tôi đi bộ về trường. Suốt quãng đường đó tôi như bị trúng bùa, cứ ngơ ngơ ngác ngác cho đến tận lúc vào ký túc xá đóng cửa lại, lý trí mới quay về.
Tôi suy nghĩ kỹ lại, đối với Chung Thượng tôi thấy đầy tội lỗi. Tuy người ta bảo không cần giúp, nhưng chắc là sợ đứa khờ như tôi càng giúp càng rối thôi…… Còn vụ cậu ấy nói ‘cứ như bây giờ là tốt rồi’, chắc là muốn dùng tôi làm “bia đỡ đạn” để thiên hạ thấy gương xấu mà tránh xa cậu ấy ra chăng. Ừm, cứ tạm coi là vậy đi…… Không hiểu sao lòng tôi lại nặng trĩu.
Đợi đám Lão Đại hát xong đi về, thấy tôi đã tắm rửa sạch sẽ hai lần, đang ngồi xem dự báo tình duyên chòm sao tuần tới với vẻ mặt bình thản. Lão Nhị uống hơi nhiều, vừa thấy tôi đã nói sảng: “Làm chưa? (Xong đời chưa?)”
“Tất nhiên là chưa!” Lão Đại lườm một cái sắc lẹm, “Nhìn cái điệu bộ trấn tĩnh nhưng vẫn toát ra vẻ ‘mùa xuân’ kia kìa, chắc chắn là mới dắt tay nhỏ thôi chứ chưa làm gì hơn đâu.”
“Lão Đại đúng là thánh phán”
tôi uốn éo đứng lên: “Tiêu chí của em là mưa dầm thấm lâu, tấn công dồn dập, cuối cùng khiến anh ta không dứt ra được!”
“Suỵt suỵt suỵt!” Lão Tam cuống cuồng dậm chân, “Bên này em chưa có cúp điện thoại đâu nè!”
Ngay sau đó, từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười như sấm của Khương Bác Văn…… Dự báo chòm sao hôm nay đúng là không lừa tôi, sáng sớm vừa thấy bảo cung Bạch Dương phải cẩn thận khi ra ngoài, trưa nay đã bị một chiếc xe máy điện tông trúng……
Nghĩ lại thì Kim Tiếu tôi đúng là tiểu thư thân phận con sen, đụng một cái thôi mà cũng gãy xương đùi. Vào bệnh viện bó bột xong vẫn không quên sáng thứ Hai lết đi học.
Mẹ tôi nghe tin tôi gãy xương thì chẳng phản ứng gì, nhưng nghe tôi tính chi tiền triệu mua bộ nạng nhập khẩu từ Đức, bà liền thức đêm gửi cho tôi cây gậy bằng gỗ cánh gà của ông ngoại. Cái gậy này nhìn thì giản dị, nhưng mấu chốt là nó đã được ông ngoại cải tiến: trên đầu gậy có gắn một cái ghế xếp nhỏ, bấm nút một cái là cái ghế thắt nơ lụa đỏ bung ra ngay……
Thiết kế này cực tốt cho người già chân tay yếu, nhưng với sinh viên thì nó quá mức “vượt thời đại”. Thế nên, vì chút liêm sỉ còn sót lại, tan học chiều thứ Hai tôi phải kéo Lão Đại đi lấy cơm giúp, còn tôi thì trốn sau gốc cây, ngồi lên cái ghế gắn trên gậy để hóng mát……


← Chương trước
Chương sau →