Chương 7: Thanh Xuân Và Chuyện Tình Yêu Hài Hước Của Tôi Chương 7
Truyện: Thanh Xuân Và Chuyện Tình Yêu Hài Hước Của Tôi
Lão Đại ho nhẹ một tiếng che giấu nụ cười, nhìn tôi bằng ánh mắt “yêu thương”: “À, chuyện hồi học kỳ một. Tiếu Tiếu nhà em tâm tính tốt, định đi cho mèo ăn mà không mang đồ ăn theo, thế là lăng xả vào miệng chó giành đồ ăn của nó, cuối cùng bị nó rượt cho chạy đứt hơi qua ba con phố!”
Chuyện đó chẳng qua chỉ là một trang nhỏ trong bảng chiến tích huy hoàng của chị đây thôi, không đáng nhắc tới. Điểm trừ duy nhất là lúc chị đang cắm đầu chạy thục mạng thì bị kẻ rảnh rỗi nào đó chụp lại, đăng thẳng lên “Tường tỏ tình” của trường……
“Nói vậy là vẫn còn chuyện nữa!” Anh kính cận đẩy gọng kính, hồi tưởng: “Có lần thi Tiếng hát sinh viên, vòng chung kết có phải em đã xông lên sân khấu hát bài 《Tính gì là đàn ông》 không… Hát không phải trọng điểm, trọng điểm là em cầm mic gào thét trước toàn thể giáo viên và sinh viên, khoảnh khắc đó tụi anh cứ ngỡ ‘giang hồ nhí’ chiếm lĩnh vườn trường rồi chứ……”
“Để tao nói cho!” Lão Nhị nhanh nhảu giơ tay, sợ nói chậm tí là danh tiết của tôi đi đời nhà ma: “Đó là Tiếu Tiếu vì tao thôi! Thằng bồ cũ của tao lúc đó vì muốn đoạt giải mà đi tằng tịu với nhỏ bên Hội sinh viên, Tiếu Tiếu tức quá mới thay tao đi ‘xử’ tra nam! Còn vụ cầm mic gào… thì tại nó hát lệch tông quá chứ biết sao giờ.”
Nhìn cả đám cười thành một đoàn, tôi lệ chảy tràn mi… Quả nhiên, niềm vui của con người không hề tương thông.
Cánh cửa phòng bao chậm rãi đẩy ra, Chung Thượng tới rồi. Giây phút cửa mở, ánh mắt hai đứa vô tình chạm nhau……
Tôi cũng chẳng biết tại sao, theo bản năng đỏ mặt rồi cúi gầm xuống. Thật không tiền đồ mà, có cái gì mà phải sợ chứ! Tôi vừa thầm mắng chính mình, vừa nghe Khương Bác Văn làm loạn: “Nhân vật chính tới rồi, lên nhạc đi! Phạt trước ba ly!”
Lão Nhị nhìn cái mặt đỏ lựng của tôi, gian tà hỏi: “Bạch Ti (vớ trắng) à?”
Tôi: “……” Tụi mình “vã” tới mức này thật sao?
Chung Thượng mỉm cười, tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi. Mặt già của tôi lại một lần nữa bùng cháy…… “Tiếu Tiếu, đợi lâu chưa?” Giọng nói trầm thấp lướt qua bên tai, tôi suýt chút nữa là không giữ mình được mà ngã quỵ.
Khi thức ăn và rượu được dọn lên, không khí trong phòng bao dần náo nhiệt. Chung Thượng lột một con tôm bỏ vào bát tôi: “Sao hôm nay em ăn ít thế?”
Đáng tiếc là chưa đợi tôi kịp làm bộ ngượng ngùng hay biện minh, Chung Thượng đã tự hỏi tự trả lời: “Anh nhớ rõ lần trước gặp em, một mình em ăn hết năm đĩa.”
Tôi: “……” Xin lỗi, em không diễn nữa.
Sau khi rượu no cơm chán, Lão Đại với cái mặt đỏ như cao nguyên vân nam, nhất quyết kéo Lão Nhị đòi đi hát karaoke. Đi hát thì thôi đi, còn cứ nháy mắt liên tục với mọi người…… Bộ tưởng thiên hạ đều là kẻ ngốc chắc!
Tôi ngượng đến mức muốn độn thổ, nhưng Chung Thượng lại tỏ vẻ như chuyện hiển nhiên: “Tôi đưa Tiếu Tiếu về trước, mọi người cứ hát hò thoải mái, tôi bao.” Nghe tiếng mọi người hoan hô nhảy nhót, tôi cảm giác như mình đang bị đem đi “hành xử” giữa ban ngày ban mặt vậy! Nói thì nói thế, nhưng hai chữ ‘Tiếu Tiếu’ kia cứ như tẩm mật, đâm thẳng vào tim tôi.
Đêm đầu thu vẫn còn mang theo hơi lạnh. Chung Thượng cởi áo khoác đưa cho tôi, lúc tôi nhận lấy thì tay rung bần bật như bị Parkinson…… Đây là kiểu mở bài ảo diệu gì vậy!
Tôi đỏ mặt nhét quần áo lại vào lòng cậu ấy: “Không sao, không sao, em không lạnh…”
Nực cười, cậu không nhìn xem chị đây đang mặc cái gì à! Thời trang “Dopamine” mùa hè dành cho gái xinh, váy liền thân ôm sát cực cháy! Ăn thêm một miếng là lộ mỡ, bớt một lạng là mất “đường cong”. Vì khoảnh khắc này, chị đã diễn tập bao nhiêu lần, thân hình như rắn nước, chỉ cần hóp bụng một cái là nuột ngay.
Bên này tôi đang vận công hóp bụng đến nín thở, bỗng nhiên thấy trước ngực có cái gì đó nhầy nhụa màu vàng…… “Mẹ nó! Thịt kho tàu!”
Cái nước thịt vàng óng ánh đó không biết rớt xuống ngực tôi từ lúc nào, dưới ánh đèn đường nó chói lọi và thơm lừng một cách đầy sỉ nhục! Đại não tôi nháy mắt sung huyết, bụng cũng hết hóp nổi, vội móc khăn giấy ra lau điên cuồng. Nhưng cái vệt dầu mỡ đó như đóng đinh trên áo, tôi càng lau thì nó càng loang ra.
“Đừng lau nữa,” Chung Thượng dường như không nỡ nhìn, “Em làm nó loét ra hết rồi, mở ra……” Đầu tôi vang lên tiếng oong oong, hận không thể chết tại chỗ. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn phải nhận lấy áo của Chung Thượng khoác lên người……
Lúc này có một đứa nhóc đi ngang qua, cười hì hì nhìn tôi: “Mẹ ơi nhìn kìa! Chị kia trên người treo cái bánh trứng chiên kìa!” Bánh cái beep ấy! Thằng ranh con!
Tôi vội kéo áo khoác của Chung Thượng che kín trước ngực, một mùi bột giặt dịu nhẹ ngay lập tức tràn ngập khoang mũi…… Tôi như một con “sắc nữ” chính hiệu âm thầm hít lấy hít để, chẳng để ý Chung Thượng đang nói nhỏ bên cạnh.
Tôi ngẩng lên hỏi: “Anh nói gì cơ?” Tôi thật sự không nghe thấy. Nhưng cậu ấy cứ như muốn đối nghịch với tôi, nhất quyết không lặp lại. Tôi nhìn theo ánh mắt bí ẩn đầy ẩn ý của cậu ấy hướng về phía trước……
Đó là tấm poster khái niệm về AI ở cổng tàu điện ngầm. Hầy, dân khối tự nhiên mà, chắc là thích mấy cái cảm giác công nghệ này rồi. Tôi vén lại tóc mái, quyết định chủ động tấn công: “Anh có vẻ… rất hứng thú với cái này nhỉ?”
“Ừ,” Giọng Chung Thượng nhẹ tênh, “Anh thích nó từ lâu lắm rồi.” Sự cuồng nhiệt của cậu ấy với AI vượt ngoài dự kiến của tôi, một kẻ ngoại đạo như tôi chẳng biết nói gì thêm: “Thích vậy thì anh cũng tham gia nghiên cứu đi.”
Giọng cậu ấy thoáng chút buồn bã: “Trước đây anh cứ ngỡ chỉ cần mình đủ ưu tú, cô ấy sẽ tự tìm đến anh……” Tôi gãi đầu, vô cùng kinh ngạc: “Em biết nó thông minh, nhưng thông minh tới mức đó sao?”
Chung Thượng nghe xong thì sững người, nhìn tấm poster rồi bật cười thành tiếng: “Cô ấy mà thông minh gì, cô ấy thiểu năng thì có.”
Tôi nghi ngờ cậu ấy đang mắng mình, nhưng tôi không có bằng chứng.