Chương 4: Thanh Xuân Và Chuyện Tình Yêu Hài Hước Của Tôi Chương 4
Truyện: Thanh Xuân Và Chuyện Tình Yêu Hài Hước Của Tôi
Bởi vì nội tâm tôi quá mức hưng phấn, dẫn đến tay không theo kịp não, run rẩy mò mẫm nửa ngày lôi ra lại phát hiện là… băng vệ sinh.
Nhất thời trường hợp cực độ xấu hổ.
Tôi cảm giác rõ ràng mặt mình bùng cháy phừng phừng.
Chung Thượng nhìn mặt tôi, thở dài, vẫn là tự mình duỗi tay từ trong túi tôi móc ra điện thoại……
Tay cậu ấy đẹp thật đấy. Trong đầu tôi đã sớm thành một đống hồ nhão, chỉ biết theo bản năng nghĩ như vậy.
“Mật khẩu khóa màn hình.”
Tai tôi đã sớm ngừng vận hành, đôi mắt tựa như bị hút chặt, nhìn chằm chằm mặt cậu ấy không chớp mắt…… Mũi cậu ấy cao thật nha, trán cậu ấy đầy đặn thật nha, ngũ quan cậu ấy cũng quá lập thể đi, góc độ này thật sự giống hệt Ngô Ngạn Tổ.
Chung Thượng đối với vẻ mặt mê trai của tôi cảm thấy bất lực, đành phải lặp lại một lần nữa: “Mật khẩu khóa màn hình.”
“Hả?!” Tôi giật mình, vội vàng khôi phục ý thức, đỏ mặt mở miệng, “7758521.” (Hôn hôn em, yêu em)
Đối phương nghe xong cũng sửng sốt, ngay sau đó rũ mắt xuống, khóe môi nhếch lên, trong đêm đen dường như thì thầm một câu: “Tưởng bở.”
Tôi tưởng mình xuất hiện ảo giác, ngoáy ngoáy lỗ tai, nghi hoặc nhìn về phía cậu ấy.
Nhưng đối phương căn bản không tính toán phản ứng lại tôi, chỉ cúi đầu thao tác một hồi, mới ném điện thoại trả lại cho tôi: “Về đến nơi thì nhắn cho tôi.”
“Hả?” Tôi ngớ người, tiết mục bán thân đã chốt đâu rồi?
Chung Thượng không nhìn tôi, xoay người đi gọi xe. Chờ tôi về tới ký túc xá, các bạn cùng phòng thân yêu đã tắt đèn, tôi chỉ có thể tẩy trang rồi rón ra rón rén bò lên giường……
Móc điện thoại ra xem, ôi chao ôi, Chung Thượng thật sự đã kết bạn WeChat với tôi nha!
Tôi ấn vào ảnh đại diện của cậu ấy để xem vòng bạn bè (moments), lại trống trơn không có gì.
Hì hì, đủ bí ẩn, tôi thích.
Tôi hưng phấn xoay hai vòng trên giường, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại: Chết tiệt! Không phải tôi thích đàn anh sao! Không phải tôi nên vì đàn anh mà thủ thân như ngọc sao! Sao tôi có thể mới có một đêm đã bị nhan sắc của Chung Thượng công lược…… Cái đồ gió chiều nào che chiều ấy đáng chết này!
Chị Cả dường như nghe thấy tiếng tôi lăn lộn đấm tường trên giường, thấp giọng hỏi: “Kim Tiếu, còn chưa ngủ, làm cái gì đấy!”
Tôi úp điện thoại xuống, thò đầu ra khỏi đệm, thấp giọng hỏi lại: “Chị Cả, chị nói xem, em với cái cậu Ngô Ngạn Tổ khoa Kinh tế lần trước ở bên nhau có được không?”
Ai ngờ Chị Hai Chị Ba trăm miệng một lời: “Tưởng bở!”
Chị Cả giúp tôi vớt vát: “Nó uống nhiều rồi, mặc kệ nó, mọi người an giấc ngàn thu đi.”
Tôi không phục: “Cậu ta tuy rằng không có tài hoa của đàn anh, nhưng cậu ta có nhan sắc, em có thể dùng mặt cậu ta để làm tê liệt thần kinh, cưỡng ép bản thân mình thay lòng đổi dạ……”
“Mày bớt điêu đi.” Chị Hai thật sự nghe không nổi nữa, thuận tiện phổ cập khoa học cho tôi một chút.
Lúc này tôi mới biết hóa ra nam khôi Chung Thượng của khoa Kinh tế lại là tuyển thủ vừa có nhan sắc vừa có thực lực…… Có thể nói như thế này, từ đầu năm nhất, hầu như tất cả các hoạt động đối ngoại của trường mình cậu ta chưa từng vắng mặt, ngay cả cuộc thi thiết kế điện tử dành cho sinh viên mà trường mình đoạt giải học kỳ trước, một trong những người phụ trách nhóm chính là Chung Thượng. So sánh như vậy, tôi và người ta quả thực là khác nhau một trời một vực!
Người ta thuộc hệ có thể dùng mặt nhưng cứ thích dùng não, mà tôi thuộc hệ có thể “ngỏm củ tỏi” nhưng trời bắt sống tạm.
Tôi nằm trong chăn, lại một lần nữa bấm vào vòng bạn bè của cậu ấy, chút mong chờ thầm kín không thể cho ai biết trong lòng bỗng chốc bị lý trí mài mòn.
Ngày hôm sau, tôi quyết định Đông Sơn tái khởi, thay da đổi thịt không vì tình mà đau khổ nữa.
Cho nên tôi thành thật đi lên lớp nghe giảng cả một buổi sáng.
Đương nhiên, ngoại trừ việc mấy bà cô đáng ghét cùng lớp cứ ở sau lưng tôi cười nhạo chuyện tôi tỏ tình bị từ chối bằng cái âm lượng mà tôi có thể nghe rõ mồn một ra, thì cũng không có chuyện gì lớn.
Tôi ôm sách giáo khoa định đi ăn cơm, nghĩ đi nghĩ lại sợ tức cảnh sinh tình nên còn cố ý tránh né nhà ăn số 2, bỏ gần tìm xa đi tới nhà ăn số 1 xa nhất……
Vừa lơ đãng thì trước mắt liền có người đứng chắn, ngẩng đầu lên liền chạm phải đôi mắt quen thuộc.
“Tối qua về ký túc xá tại sao không nhắn cho tôi.” Chung Thượng liếc mắt nhìn sách giáo khoa trong lòng tôi, trong giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ.
Tôi theo bản năng lùi lại một bước, giãn cách khoảng cách hai người: “A, ân… Xin lỗi.”
Có thể là do biên độ động tác của tôi quá lớn, Chung Thượng rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lại nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: “Ăn cơm chưa.”
Tôi vừa mới chuẩn bị lắc đầu, nhưng lại sợ cùng cậu ta có quá nhiều dây dưa, vội vàng sửa miệng: “Ăn rồi, tôi phải về ký túc xá.”
Chung Thượng liếc mặt sang một bên, góc độ này tôi căn bản không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy: “Cậu đi về hướng này… Là về ký túc xá nam à?”
Tôi cũng sửng sốt, nhưng cơ trí như tôi, lập tức phản ứng lại, ngay tại chỗ xoay nửa vòng, cất bước đi ngược lại: “Cơm xong đi bộ trăm bước, sống lâu đến 99!”
Chung Thượng bất mãn nhíu mày, duỗi tay túm chặt ống tay áo tôi: “Tôi còn chưa ăn, đi ăn cơm với tôi.”
Trên ngũ quan đang nghẹn họng nhìn trân trối của tôi viết to hai chữ “Kinh hãi”.
Bạn cùng phòng bên cạnh Chung Thượng với ngũ quan vặn vẹo còn khắc sâu hai chữ “Kinh hãi” to hơn nữa.