Chương 3: Thanh Xuân Và Chuyện Tình Yêu Hài Hước Của Tôi Chương 3

Truyện: Thanh Xuân Và Chuyện Tình Yêu Hài Hước Của Tôi

Mục lục nhanh:

Cô vợ nhỏ của đàn anh tinh nghịch chớp chớp mắt với tôi: “Tiếu Tiếu, chị đã phải tốn công lắm mới gọi được Chung Thượng tới đấy.”
Tiếu cái beep nhà chị, Tiếu Tiếu……
Vì thế năm phút sau, tôi đã biết tên thật của Ngô Ngạn Tổ: Chung Thượng.
Nhưng tôi sớm đã không còn là thiếu niên thuở ấy, không còn một tia rung động nào.
Chung Thượng ngồi hướng 10 giờ của tôi, vì thế não bộ tôi mạnh mẽ đánh che mờ toàn bộ khuôn mặt của những người từ hướng 9 giờ đến 2 giờ.
Người trên bàn hết người này đến người khác mời rượu, đàn anh đứng dậy uống hết ly này đến ly khác, tôi vùi đầu ăn hết đĩa này đến đĩa khác.
Đợi tôi ăn gần xong, đàn anh cũng uống gục rồi.
Tôi lau miệng, ợ một cái, lơ đãng ngẩng đầu lên, phát hiện Chung Thượng ở đối diện đang nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt phức tạp.
Trong lòng tôi đầu tiên là hoảng hốt, theo bản năng rũ mắt xuống, ra vẻ thẹn thùng. Sau đó lại định thần lại: Bố mày sợ quái gì chứ, có thích cậu ta đâu, trốn cái gì mà trốn, chị đây không thèm diễn nữa!
Nhưng khi tôi làm tốt công tác tư tưởng, bỗng nhiên ngẩng đầu chuẩn bị trừng lại thì đối phương dường như đã sớm không còn nhìn tôi nữa……
Xì, thần khí cái gì chứ!
Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh dặm lại phấn, đợi khi trở về mới phát hiện, bàn tiệc vốn chật kín người không biết từ khi nào uống đến mức chỉ còn lại lác đác vài ma men.
Xem ra là tàn cuộc rồi.
Tôi vừa mới chuẩn bị đi lấy túi, một thân hình cao lớn chắn ngang tầm mắt tôi.
Tôi vừa ngẩng đầu, bắp chân đột nhiên chuột rút: “A ha, anh… anh có khỏe không?”
Nói xong tôi liền muốn tát chết chính mình, còn “anh có khỏe không”! Khỏe cái khỉ khô! Cái đồ không tiền đồ này, lại không nợ cậu ta, sao không thể kiên cường một chút, chị đây là nữ vương, tự tin tỏa sáng không được sao!
Chung Thượng nhẹ nhàng nhướng mày, thanh âm vẫn lạnh lùng đạm nhiên như lần trước: “Không tốt lắm.”
Tôi ngượng đến mức lùi thẳng vào tường, gượng gạo chống eo: “Vì, vì sao thế?” Ngượng đến mức tôi phát ra cả cái âm cuối sặc mùi teencode.
Chung Thượng dường như đã uống chút rượu, ánh mắt hơi mê ly, có một sức quyến rũ chết người.
“Có kẻ ngu ngốc lấy tôi làm bia đỡ đạn.”
“A ha?” Tôi không hề tự tin mà khom lưng, ý đồ chạy trốn, “Chết tiệt! Kẻ nào thế hả! Thế mà dám cả gan làm loạn như vậy!”
Chung Thượng nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, chặn đường đi của tôi, đôi mắt sâu không thấy đáy.
“Chữ cậu viết xấu thật đấy.”
Tôi vừa nghe câu này, liền ngẫm ra vấn đề…… Thư tình của tôi đâu! Lúc tôi đào tẩu khỏi hiện trường vụ án có phải đã để lại công cụ gây án rồi không! Chẳng lẽ cậu ta đã bóc ra xem rồi sao!
Đệt!
Tôi nháy mắt xấu hổ muốn qua đời tại chỗ!
“Còn có lỗi chính tả……”
Tôi muốn khóc, anh làm ơn im miệng đi.
“Câu cú cũng không lưu loát. Cái gì gọi là, muốn lưu lại đôi mắt đưa tình của anh, một đầu lao vào ngọn tóc ôn nhu của anh?”
Á! Mẹ ơi cứu mạng! Có người muốn giết con!
Tôi ngoác cái miệng rộng, chỉ thiếu nước quỳ xuống lạy Chung Thượng: “Đại ca, cầu xin anh đừng nói nữa, em sai rồi, em thật sự sai rồi, em sai ngay từ đầu rồi, anh bắt em làm cái gì cũng được, cầu xin anh đừng nói nữa!”
“Hả?” Ánh mắt Chung Thượng sáng lên, tới gần tôi thêm một bước, “Làm cái gì cũng được sao?”
Tôi ngẩn người, giống như phim truyền hình hay diễn, vội vàng túm chặt cổ áo mình lại, thấy chết không sờn: “Em, em chỉ bán nghệ không bán thân……”
Mặt Chung Thượng nháy mắt sụp đổ, vẻ mặt đầy khinh thường.
“Bà chủ bán mì lạnh nướng hỏi em muốn thêm gì, em nói em muốn thêm trứng và xúc xích của anh……”
“A a a ——” Tôi hét lên kinh hãi!
“Em bán! Em bán!” Tôi kéo cổ áo ra, “Chỉ cần anh đừng nói nữa, em bán nghệ hay bán thân đều không thành vấn đề!”
Động tĩnh của tôi quá lớn, khiến mấy tên ma men xung quanh sôi nổi ngẩng đầu lên.
Chung Thượng dường như có chút bất mãn với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của người xung quanh, một phen kéo tôi qua, thấp giọng nói: “Ra ngoài rồi nói.”
Tôi mặc kệ Chung Thượng lôi kéo, trong đầu lăn qua lộn lại chỉ có một câu: Ngô Ngạn Tổ đại học S đang kéo tôi…… Kéo ống tay áo tôi hả?
Ra khỏi cửa khách sạn, gió lạnh thổi qua, tôi rùng mình một cái.
Bước chân Chung Thượng dừng một chút, xoay người đi đến bên tường, dồn tôi vào góc tường.
Trong lúc mơ hồ, tôi dường như ngửi thấy mùi nước giặt quần áo thoang thoảng trên người cậu ấy, lại trộn lẫn một chút mùi rượu, hai thứ hương vị hòa quyện, ngửi đến mức tôi hình như cũng say theo, cả khuôn mặt đỏ bừng.
Tôi nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, run bần bật: “Tôi… Tôi không có kinh nghiệm về phương diện này!”
Sao tự nhiên lại có chút mong chờ nho nhỏ là chuyện thế nào đây?
Chung Thượng tiếp tục dùng cái vẻ mặt khinh thường vạn năm bất biến kia nhìn chằm chằm tôi, hồi lâu sau, thở dài: “Thôi bỏ đi, đưa điện thoại cho tôi.”
“Hả?” Tôi sửng sốt một chút, run run rẩy rẩy lôi từ trong túi ra, trong lòng lại nghĩ:
Thời buổi này phục vụ xong mới chuyển khoản chứ nhỉ?


← Chương trước
Chương sau →