Chương 2: Thanh Xuân Và Chuyện Tình Yêu Hài Hước Của Tôi Chương 2

Truyện: Thanh Xuân Và Chuyện Tình Yêu Hài Hước Của Tôi

Mục lục nhanh:

Tôi khóc càng dữ dội, trông y hệt như đối tượng được tỏ tình đã chết ba ngày vậy.
Đương nhiên, con người tinh tế như tôi không quên thuận tay giật luôn hàng lông mi giả xuống……
“……” Ngô Ngạn Tổ rốt cuộc mất kiên nhẫn đứng lên, cậu ta dường như nhìn ra được tôi là Mạnh Khương Nữ chuyển kiếp, không khóc chết cậu ta thì tuyệt đối không bỏ qua.
Mặc dù mày nhăn đến mức sắp thắt nút, nhưng cậu ta vẫn nỗ lực giữ giọng điệu bình thản: “Vị này… Chị gái, nước mắt nước mũi của chị rơi vào bát tôi rồi.”
Chiêu này hiệu quả, tôi nín ngay lập tức, đôi mắt lấm lét liếc xuống dưới, quả thực là…… Có chút ghê tởm.
“Ha hả.” Tôi ý đồ dùng tiếng cười vụng về để hóa giải sự xấu hổ của đôi bên.
May mà sự xấu hổ không kéo dài quá lâu, đám bạn cùng phòng tốt của tôi giống như tiên nữ hạ phàm, đạp lên tường vân ngũ sắc lao tới nhà ăn để giải cứu tôi……
Chị Cả lầm bầm bên tai tôi: “Tin tức mới nhất, đàn anh có bạn gái rồi, mày còn chưa kịp tỏ tình với anh ta chứ?”
Nghe được chiến báo muộn màng của chiến hữu, hốc mắt tôi lại đỏ lên……
Chị Cả thấy tôi rưng rưng nước mắt mà lắc đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực cảm thán: “Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi… Suýt chút nữa thì mày qua đời tại chỗ.”
Chị Hai lấy khăn giấy lau mặt cho tôi: “Mày dùng cái bút kẻ mắt hiệu gì đây, lem luốc thành ra thế này.”
Chị Ba chống nạnh, lạnh lùng trừng mắt nhìn Ngô Ngạn Tổ cùng bạn cùng phòng của cậu ta: “Mấy gã đàn ông các người bắt nạt một cô gái nhỏ, không biết xấu hổ à?!”
Bạn cùng phòng của Ngô Ngạn Tổ rụt cổ lại, vẻ mặt vô tội: “Chị ấy bảo chị ấy vui quá mà khóc……”
“……”
Khóc xong rồi tôi liền có chút buồn ngủ, cũng xêm xêm là lúc nên hạ màn chuyện này.
Tôi vung tay lên: “Các chị em, bãi giá hồi cung!”
Vì thế một hàng bốn người mênh mông cuồn cuộn trở về ký túc xá, để lại Ngô Ngạn Tổ xui xẻo cùng đám bạn cùng phòng vẻ mặt mờ mịt của cậu ta……
Mãi cho đến khi nằm lại vào ổ chó của mình, liêm sỉ lúc này mới trở về với não bộ.
“Mệt mỏi thương tâm, truyện cổ tích trong ký ức tôi đã dần dần tan chảy. Những câu trích dẫn deep dark quả không lừa tôi.” Tôi đỏ mắt trở mình, cân nhắc một chút, “Mọi người nói xem, vừa rồi có phải tao làm chuyện hơi lố quá không?”
Ba người kia đồng loạt tránh ánh mắt khiến da đầu tôi tê rần ──
Tôi mở diễn đàn trường ra.
Sau đó, hít sâu một hơi, ngón chân điên cuồng bấm xuống đất!
Đứng mũi chịu sào là một bài viết cực hot có tiêu đề: “Ngô Ngạn Tổ đại học S chịu khổ bị tấn công trực diện tại hiện trường tỏ tình! Màn tẩy trang ngay tại chỗ của nữ chính tỏ tình! Người qua đường thốt lên: Đào mộ tổ tông!”
Tôi hét lên một tiếng như con chuột chũi, vội vàng bấm vào phóng to hình ảnh ra xem.
Tôi chỉ có thể nói là tôi muốn chửi thề! Thằng khốn nào chụp bố mày thế này! Cái chất lượng hình ảnh “quả táo” chết tiệt này! Cái mặt đen một khối đỏ một khối, loang lổ như bức tường thành cũ tróc sơn! Còn có cái miệng đang ăn thịt trẻ con này nữa! Cái đôi mắt trợn ngược hồn lìa khỏi xác này!
Tôi thậm chí đều có thể nghĩ đến, dựa vào mấy tấm ảnh này, qua đêm nay, cuộc đời Kim Tiếu tôi sẽ lại có thêm mấy cái danh hiệu giang hồ xoay quanh dung mạo của mình.
Công khai xử tội mà!
Tôi nhìn chính mình còn thấy đau mắt.
Vì thế tôi lừa mình dối người mà đóng cửa sổ chat lại, thế giới một lần nữa quay ngược về một giờ trước…… Mới là lạ!
Tôi lại khóc.
Nỗi đau khổ lần này so với ban nãy còn khó chịu gấp mười lần không dứt.
Tôi từ trong chăn thò cái mặt khóc đến đỏ bừng ra, hỏi: “Có phải tao mất luôn quyền tìm bạn đời trọn đời rồi không?”
Chị Cả an ủi tôi: “Vấn đề không lớn, tao năm 3 rồi đây này, chờ nốt năm sau, mày đổi cái tên là có thể làm lại cuộc đời!”
Nghe Chị Cả an ủi xong, tôi khóc đến méo cả miệng.
Một tuần sau, đàn anh gửi cho tôi một lời mời cùng đi ăn cơm.
Chị Ba: “Đây chẳng phải là đại hội khẳng định chủ quyền của chị dâu sao!”
Chị Hai: “Tao thấy Tiếu Tiếu nhà mình đừng đi thì hơn, đi rồi Kim Tiếu biến thành Tiếu ‘giả trân’ đấy.”
Vẫn là Chị Cả săn sóc nhất: “Được, Tiếu Tiếu mày đừng đi, đến lúc đó bọn tao sẽ bảo mày tuy tinh thần toả sáng, nhưng hai chân tàn tật, anh ta sẽ không nghĩ đến thực ra là do mày không còn mặt mũi nào đâu!”
Tôi vẫy vẫy tay với các nàng, làm ra vẻ mặt “ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục”: “Em đi!”
Tôi không những đi, tôi còn phải quang thải chiếu nhân, sắc mặt hồng hào, phong tư yểu điệu, phấn trang ngọc trác mà đi!
Ba cô bạn cùng phòng nhìn nhau một cái, lo lắng lắc lắc đầu.
Vì thế, tôi dẫm lên đôi giày cao gót nhỏ đến dự tiệc.
Đến nơi mới phát hiện, là tôi nghĩ nhiều rồi, cái bàn tròn lớn xa hoa này, người ngồi kín mít.
Đàn anh thấy tôi tới, nắm tay cô vợ nhỏ giáng một đòn ngay tim tôi: “Đây là Kim Tiếu, bảo bối em gặp rồi đấy. Đây là……”
Bảo cái beep nhà anh, bảo bối……
Khóe miệng tôi giật giật.


← Chương trước
Chương sau →