Chương 1: Thanh Xuân Và Chuyện Tình Yêu Hài Hước Của Tôi Chương 1

Truyện: Thanh Xuân Và Chuyện Tình Yêu Hài Hước Của Tôi

Mục lục nhanh:

Đi đưa thư tình, thế mà tôi lại bắt gặp người mình thầm mến đang tay trong tay với bạn gái hiện tại xuất hiện ở nhà ăn.
Để tránh bị “quê độ” đến chết đi sống lại ngay tại chỗ, tôi chỉ đành đưa đại bức thư tình cho một nam sinh nào đó ở bàn bên cạnh…
Về sau, nam sinh đó dựa vào nhan sắc từng bước ép sát.
Lại về sau nữa tôi mới biết, hóa ra mọi tình yêu đều bắt nguồn từ đã lâu.

Hôm nay là ngày tôi tỏ tình, là ngày đại hỷ tôi dâng thư tình cho đàn anh mà mình thầm mến!
Vì ngày hôm nay, tôi, Kim Tiếu – Lâm Y Thần của phòng 205 ký túc xá nữ tòa nhà 18, đã cố ý thắp hương tắm gội cầu nguyện suốt một tuần liền! Chỉ vì khoảnh khắc này ở nhà ăn……
“Kim Tiếu, trùng hợp thế, em cũng tới nhà ăn số 2 ăn cơm à.”
Nụ cười rạng rỡ của tôi tắt ngấm ngay trên mặt… Đàn anh, tại sao hoa khôi khoa Ngoại ngữ lại đang khoác tay anh thế kia! Nếu anh bị bắt cóc thì hãy điên cuồng chớp mắt đi!
Đàn anh chú ý tới ánh mắt của tôi, đỏ mặt ho khan hai tiếng, ý đồ che giấu cảm giác hạnh phúc che thế nào cũng không hết đang tràn ra ngoài: “Bọn anh vừa mới xác lập quan hệ, tình cảm còn chưa ổn định, vốn dĩ định đợi cuối tuần sau mới gọi các em đi ăn một bữa để làm quen…” Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đôi bàn tay ngọc ngà thon dài mà hoa khôi khoa đang đặt trên cánh tay mình.
Tai tôi nghe xong nửa câu đầu liền “ù” đi một tiếng rồi phế luôn, tựa như máy tính đột nhiên bị treo, biểu thị CPU não bộ trực tiếp thoái hóa, hỏng hóc ngay tại trận!
Đàn anh có người yêu? Đàn anh có người yêu! Mẹ ơi, đàn anh có người yêu rồi!
Tuy rằng não bộ bị treo, nhưng cũng may còn có cái miệng nhỏ liến thoắng đáng tự hào nhất của tôi vớt vát lại nên không đến mức thất thố: “Ách ha hả ha ha hống hống hì hì……”
Cố vớt vát danh dự, nhưng thà không vớt còn hơn.
Sự vui sướng ngoài mặt của tôi khiến đàn anh rất hài lòng, chỉ là ánh mắt của phu nhân đàn anh quá mức tinh tường, nhìn thấy trong tay tôi đang nắm chặt phong thư tình màu hồng phấn ──
“Cái này là……”
“Ê a ha!” Tôi sợ quá hét lên một tiếng quái dị, hận không thể ngay tại trận biểu diễn cho đôi tân nhân này xem màn nuốt chửng phong thư khổ lớn!
Tôi lấy cái đầu trên cổ ra thề, tuyệt đối không thể để phong thư tình chết tiệt này trở thành nỗi nhục nhã suốt đời của tôi!
Cũng may tôi còn có bản năng sinh học ── phản xạ có điều kiện!
Tôi xoay người như một cỗ máy, đem phong thư tình màu hồng phấn vẽ trái tim to đùng dí thẳng vào mặt bạn học nam đang ăn cơm ở bàn bên cạnh.
Bạn học bàn bên lúc này đang ngấu nghiến mì sợi, một vật thể hình chữ nhật màu hồng phấn mờ ảo nháy mắt liền đưa tới bên miệng cậu ta…… Nói đến cũng khéo, cậu ta vừa lúc đang hít vào, suýt chút nữa thì cắn phải mép phong thư! May mà đều là sinh viên, tuổi trẻ phản ứng nhanh, vậy mà ở ngay khoảnh khắc bị tôi dí hoàn toàn vào trong miệng, cậu ta đã kịp ghìm cương trước bờ vực ── bắt lấy nó!
Ánh mắt tôi liếc trộm về phía đôi tân nhân kia, vì tương lai hạnh phúc của đàn anh, tôi chỉ có thể lựa chọn giết bản thân mình để tế trời!
Vì thế, tôi dùng chất giọng lanh lảnh nhưng lại đầy nội lực và chắc nịch của mình hô lên: “Bạn học! Tớ thích cậu! Hãy hẹn hò với tớ đi!”
Có lẽ là do bi thương trào dâng, cũng có lẽ do tôi vốn dĩ giọng đã to, càng có lẽ câu thoại đậm chất “trẻ trâu” vốn chỉ xuất hiện trong anime Nhật này thình lình xuất hiện ở thế giới thực lại tự mang theo hiệu ứng thu hút, tiếng hét này của tôi thế mà hấp dẫn toàn bộ ánh mắt xung quanh lại đây, trong nháy mắt cả nhà ăn số 2 lặng ngắt như tờ.
Miệng đàn anh đầu tiên là há thành hình chữ “O”, lại biến thành hình chữ “—”, cuối cùng vẫn là biến thành hình chữ “O”.
Tôi rưng rưng thu hồi tầm mắt, lại ngoài ý muốn phát hiện người bạn học xui xẻo bị tôi tỏ tình trông có chút quen mặt, nhìn kỹ hóa ra lại là nam khôi của khoa Kinh tế Thương mại.
Tôi tuy rằng không biết cậu ta tên gì, nhưng gương mặt này thì tôi biết nha!
Đẹp trai!
Quanh năm chiếm cứ TOP3 bảng xếp hạng nhân khí trên diễn đàn trường, là nhân vật “Ngô Ngạn Tổ đại học S” với chiến tích huy hoàng mỗi tháng chắc chắn được lên tường tỏ tình trên 3 lần.
Đã ngơ ngác đến mức này rồi mà vẫn đẹp trai như thế!
Đủ đẹp trai là được, lát nữa dùng gương mặt này từ chối chị, chị đây cũng nở mày nở mặt!
Ngô Ngạn Tổ vội vàng dựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn phong thư màu hồng, lại nhàn nhạt liếc qua mặt tôi, trực tiếp coi tôi như không tồn tại mà tiếp tục ăn cơm……
Bạn cùng phòng của Ngô Ngạn Tổ sau khi hoàn hồn từ cơn chấn kinh, mang theo chút đồng tình nhìn tôi một cái, lại cười gượng gạo với tôi kiểu hơi tập mãi thành quen lại thấy nhiều không trách.
Tôi đã ngượng đến mức ngón chân bấu chặt xuống đất, người xem náo nhiệt xung quanh đã vây thành một vòng tròn. Tôi hiện tại không cầu mặt mũi, chỉ cầu đàn anh mang theo cô vợ nhỏ của anh ấy mau chóng đi giùm cho!
Đàn anh há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, đến cuối cùng vẫn là bị cô vợ nhỏ kéo đi rồi……
A, đàn anh, anh thật là luôn luôn ôn nhu như thế, trước khi đi vẫn còn muốn an ủi em!
Em…… Em cho dù chỉ có thể làm bạn bè cả đời với anh thì đã làm sao……
Mãi cho đến khi đàn anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tôi rốt cuộc không gồng nổi nữa, từng giọt nước mắt to như hạt đậu điên cuồng chảy ra ngoài.
Tim tôi đau thắt, hàm răng sắp cắn nát, hai chân giống như đeo chì đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu từng màn tua lại tất cả đều là biểu cảm hạnh phúc ban nãy của đàn anh.
Nghĩ đến đây, tôi khóc càng lớn hơn……
Ngô Ngạn Tổ đặt đũa xuống, không ăn cơm nữa, lạnh lùng ngồi đó, tuy rằng cậu ta ngẩng đầu, nhưng hai mắt tôi đều bị nước mắt làm nhòe đi, cậu ta biểu cảm gì tôi không biết, càng không quan tâm.
Bạn cùng phòng của Ngô Ngạn Tổ phỏng chừng lớn thế này chưa từng thấy ai khóc ngang ngược như vậy, run lẩy bẩy đứng dậy, trong sự xấu hổ mang theo một tia quan tâm:
“Cái đó, bạn học……”
Tôi cảm kích nhìn cậu ấy một cái, quệt lung tung nước mắt trên má, ra vẻ bi tráng nói: “Đừng lo lắng cho chị, chị là vui quá mà khóc, ô oa…”
“……”
Đối phương ngượng đến mức tay cũng run run: “Không phải ạ, chị ơi, lông mi giả của chị rớt rồi……”
Đệt!


Chương sau →