Chương 6: Thành tiên Chương 6
Truyện: Thành Tiên
Hiển nhiên, Tiểu Văn Cảnh không nghĩ là chồn làm. Cậu ấy nắm chặt tay, thân người run rẩy, tức đến phát khóc.
Cậu ấy nói rằng cậu biết là ai.
Năm đứa con của nhà bà Tào ở bên cạnh. Nhà họ nghèo đói, ăn không đủ no. Hai đứa lớn nhất trước kia từng trèo tường qua trộm đồ.
Một đứa tên là Đại Ngưu, một đứa tên là Nhị Ngưu.
Khi đó, lão bá còn sống, chúng đã trộm hai lạng bạc của nhà Văn Cảnh.
Văn Cảnh nói, hai lạng bạc đó ông nội cậu ấy đã tích cóp rất lâu, dùng để đóng học phí cho cậu ấy.
Khi ông nội không có nhà, cậu ấy tận mắt thấy Đại Ngưu và Nhị Ngưu trộm tiền.
Nhưng chúng đã bịt miệng cậu ấy lại, đẩy ngã xuống đất, ngồi lên người đánh: “Câm miệng ngươi lại! Dám nói cho ông nội ngươi, ta sẽ giết hai ông cháu các ngươi!”
Đại Ngưu lộ vẻ hung ác, vẻ mặt âm hiểm.
Văn Cảnh lúc đó mới sáu tuổi, bị dọa sợ đến run rẩy.
Cậu ấy nhìn thấy tiền tài bị mất, ông nội lo lắng đến đổ mồ hôi, ra sức khoa tay múa chân với cậu không ngừng.
Nhưng cậu ấy chẳng dám nói gì, chỉ biết khóc.
Ngày hôm sau, lại nghe bà Tào cười nhạo ông nội: “Đều là trẻ con nhà nghèo, còn muốn cho cháu trai ngươi đi học tư thục? Đại Ngưu, Nhị Ngưu thông minh như vậy cũng không có cơ hội đọc sách. Văn Cảnh như một đứa trẻ câm, đọc sách thì có ích lợi gì? Nhà ngươi bị trộm chỉ đáng đời ngươi có tiền. Sao không ai đến trộm nhà chúng ta?”
Miệng bà ta lảm nhảm không ngừng, ông nội lại bị điếc nên thật ra không nghe rõ bà ta nói gì.
Ông chỉ còng lưng, tiếp tục lặng lẽ tích góp tiền.
Tiểu Văn Cảnh sau đó lại bị Đại Ngưu và Nhị Ngưu uy hiếp. Chúng bắt cậu ấy nói ra ông nội giấu tiền ở đâu.
Cậu ấy cắn răng, thà bị đánh cũng không hé miệng. Lúc này, sau một năm, cậu ấy mới được như ý nguyện đến chỗ lão tú tài ở thôn bên cạnh đọc sách.
Khi ta biết được những chuyện này, ta cau mày, có chút tức giận.
Văn Cảnh khóc: “Làm sao bây giờ, a tỷ? Nhà họ sẽ không thừa nhận. Cho dù báo cáo với thôn trưởng, không có chứng cứ ông ấy cũng không quản.”
“Đừng hoảng sợ. Nếu thật sự là bọn họ làm, a tỷ sẽ không bỏ qua cho chúng.”
Đêm đó, nhà bà Tào quả nhiên nấu gà ăn, mùi hương nức mũi.
Ta ngồi trên nóc nhà của họ, nhìn thấy chúng ăn uống thỏa thích trong phòng, miệng đầy dầu mỡ.
Bà Tào tặc lưỡi: “Hai con còn lại, sáng mai sớm đưa ra chợ bán đi. Ai cũng không biết.”
“Biết thì thế nào, sợ bọn chúng chắc. Dám đến tìm thử xem.” Đại Ngưu hừ lạnh một tiếng.
“Mẹ, anh, các người đang nói gì vậy? Đây chẳng phải gà nhà chúng ta nuôi sao? Con đã nhìn chúng lớn lên, tình cảm sâu đậm lắm.” Nhị Ngưu cầm đùi gà trong tay, giả vờ ngạc nhiên.
Bà Tào cười vui vẻ vỗ tay một cái, đôi mắt híp thành một đường: “Con trai mẹ nói đúng hết!”
Trong phòng ồn ào. Ba cô con gái vùi đầu tranh giành khung xương gà ăn. Đứa nhỏ hơn giành không lại đứa lớn, oa oa khóc lớn.
Bà Tào tát đứa con gái lớn một cái: “Giành! Chỉ biết giành! Mấy đứa đầu thai từ quỷ chết đói à!”
Người đàn ông có vẻ uất ức, hèn nhát bên cạnh lén lút giấu nửa cái đùi gà vào trong tay áo. Bà Tào mắt sắc nhìn thấy, buông tay ra giật lấy: “Lấy ra! Giấu cái gì! Bà già nhà ngươi cả ngày nằm đó chẳng làm gì, cũng không sợ ăn đùi gà nghẹn họng!”
…
Ngày hôm sau, ta đi trấn mượn một con lừa, đưa cho người đánh xe hai mươi đồng tiền.
Đêm đó, khi Đại Ngưu ở bên cạnh nhà đi tiểu, nhặt được một mảnh bạc vụn nhỏ ở cửa.
Đi thêm vài bước, lại nhặt được một mảnh.
Đi thêm vài bước nữa, lại có một mảnh.
Cho đến khi hắn bị ta đánh ngất, hắn vẫn đang phấn khích và tham lam quỳ rạp trên mặt đất tìm bạc.
Ta và Văn Cảnh dắt lừa. Con lừa chở hắn đang hôn mê, cứ thế đi vào trong núi.
Chúng ta dùng dây thừng trói hắn lại, treo trên một thân cây trong núi.
Tiểu Văn Cảnh có chút sợ hãi, tay nắm tay ta run rẩy, nói rằng ban đêm vào núi rất nguy hiểm.
Trên đường trở về, cậu ấy run rẩy hỏi ta: “A tỷ, nếu không ai phát hiện, hắn sẽ bị đói chết sao?”
Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy tuy cậu ấy sợ, nhưng giọng nói lại ẩn chứa một chút hưng phấn.
Ta gõ lên đầu cậu ấy: “Đương nhiên, nhưng việc chúng ta làm không phải để hại mạng hắn. Ba ngày sau nếu không có ai phát hiện, chúng ta sẽ giả vờ đi ngang qua và cứu hắn.”
Là một con yêu quái một lòng tu tiên, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc hại mạng người.
Mục đích của ta là làm cho hắn phải phát điên trước đã.
Đại Ngưu nhà họ Tào bất quá mười lăm tuổi. Ban đêm bị chó sói mắt xanh bao vây dưới gốc cây, lại là kẻ thường ngày làm càn, làm bậy, chắc chắn cũng phải sợ đến ngất xỉu.
Huống chi bạn của ta, tiểu hoa yêu, còn hết sức tốt bụng hóa thành một con nữ quỷ treo cổ, cùng hắn “tọa lạc” trên cùng một cái cây.