Chương 5: Thành tiên Chương 5

Truyện: Thành Tiên

Mục lục nhanh:

Mấy ngày Tiểu Văn Cảnh vừa khỏi bệnh, thân thể còn rất yếu. Cậu ấy nắm chặt ống tay áo của ta, nói: “Đừng đi quá xa, ông nội đệ còn ở sườn núi cũng bị rắn cắn chết. Dân làng quanh đây đều nói trong núi có dã thú ăn thịt người. A tỷ, người đừng đi sâu vào trong nhé.”
Giọng cậu ấy hơi nghẹn, ta liền cười trấn an: “Yên tâm, a tỷ có chừng mực mà.”
Sau này, khi cậu ấy có thể đi cùng ta vào núi, ta dẫn cậu ấy đi vòng qua nửa đỉnh núi, đến một thung lũng ẩn mình.
Nơi đây núi non trùng điệp, trời quang mây tạnh.
Dưới ánh nắng rực rỡ, cỏ xanh mướt trải dài vô tận. Một căn nhà tranh nhỏ được dựng lên ở đó.
Hoa dại bay trong gió, phủ kín khắp thung lũng. Hàng vạn con bướm bay lượn giữa không gian ngập tràn hương hoa.
Từng đợt sương mù lơ lửng, cuồn cuộn trên mặt hồ, như một lớp lụa mỏng mờ ảo, giống chốn tiên cảnh.
Tiểu Văn Cảnh mở to hai mắt, không thể tin nổi.
“Bắc… Bắc Sơn, lại có nơi như thế này sao?”
Ta không nói cho cậu ấy biết, nơi này là nơi Hoài Nam vương phi thăng tám trăm năm trước.
Ta chỉ sờ đầu cậu ấy, nói: “Ta cũng vô tình phát hiện thôi. Nơi này có rất nhiều thảo dược quý hiếm, lại không có dấu vết của động vật nào, rất an toàn.”
Văn Cảnh kinh ngạc. Cậu ấy lại lắp bắp hỏi ta: “Vậy, vậy nơi này, có thể có thần tiên hay yêu quái không?”
Ta bật cười, nói cậu ấy ngốc, rồi kéo cậu ấy cùng hái thảo dược, dạy cậu ấy nhận biết các loại dược liệu.
“Đây là Độc Diêu Thảo, có độc. Lá cây tích lại một chỗ, không có gió cũng có thể tự động, còn được gọi là Quỷ Đốc Bưu. Lá của Thảo Khương thì lan tràn, trải ngang một mặt, giống như hình cánh quạt, còn được gọi là Ô Phiến…
“Những loại thảo dược này đều có thể bán ở y quán trên trấn. Nếu chúng ta tự mình phơi khô, giá có thể sẽ cao hơn. Bây giờ ta dạy ngươi nhận biết thêm một số loại quả dại, rau dại có thể ăn được.”
Ba tháng liền, chúng ta cả ngày vào núi, hái thảo dược, hái nấm, đào rau dại.
Ta thích nấm và rau dại, thường dùng chúng để làm bánh bao.
Văn Cảnh cần bồi bổ cơ thể, ta liền thường xuyên mua trứng gà và thịt từ trên trấn về.
Bếp trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ. Mỗi ngày, sau khi rửa nồi xong, ta tiện thể đun nước, cầm bàn chải sợi cọ rửa Văn Cảnh một lần.
Đứa trẻ xấu hổ. Mỗi lần đều nắm chặt quần lót, mặt đỏ bừng, không chịu cởi.
“Ta lớn hơn ngươi tám tuổi, lại là a tỷ của ngươi, có gì mà ngại.” Ta vừa múc nước rửa thân thể gầy yếu của cậu ấy, vừa không ngừng trêu chọc.
Văn Cảnh chỉ đỏ mặt không nói gì, nắm chặt quần lót hơn nữa.

Sau đó, chúng ta còn nuôi mấy con gà con trong sân. Mỗi ngày, ta đều băm thức ăn cho chúng.
Văn Cảnh rất thông minh, cũng hiếu học. Cậu ấy ở bên ta non nửa năm, đã nhận biết được hầu hết thảo dược trong núi.
Khi ta định dạy cậu ấy cách làm bánh bao, cậu bé rũ mắt, nhẹ giọng hỏi ta: “Có phải đệ học hết tất cả rồi, a tỷ sẽ đi không?”
Ta sững sờ, nhớ lại trước kia ta từng nói với cậu ấy rằng, nhà ta tuy ở Giang Lăng, nhưng cha ta là một lang trung giang hồ, thường không ở nhà.
Lần này ta đến đây, chính là muốn đi tìm cha, nhân tiện nhớ ra có người biểu cữu gia ở đây nên đến thăm.
Văn Cảnh nghĩ rằng ta sắp rời đi.
Khoảng thời gian này, ta dạy cậu ấy cách kiếm sống, đi mua vải may quần áo mới cho cậu ấy. Áo bông mùa đông, quần áo mùa hè đều có hai bộ, giày cũng làm hai đôi.
Ta biết cậu ấy là đứa trẻ mẫn cảm và cô độc. Thế là ta đè lên đầu cậu ấy, cười nói: “Đương nhiên không phải. Nhà ta ở Giang Lăng không có thân thích nào. Cha ta lại không ở nhà, ta tính ở lại đây, tìm hiểu tin tức của ông ấy ở y quán gần đây.”

Ta ở trong thôn làm quen được khá nhiều người.
Dân làng đều biết ta là biểu tỷ họ hàng xa của Văn Cảnh, cha ta là một lang trung, còn ta thường xuyên vào núi hái thuốc, cũng hiểu sơ y thuật.
Từ sau khi ta tặng thuốc cho một lão nhân mắc bệnh suyễn, thỉnh thoảng sẽ có dân làng không có tiền đi khám bệnh đến xin thuốc.
Còn về tiền thuốc, ta chưa bao giờ so đo, thậm chí một cái bánh bao để cảm ơn ta cũng đã nhận.
“Người sống trên đời đều không dễ dàng. Giúp đỡ người khác chính là giúp chính mình tích thiện.” Ta đã nói với Văn Cảnh như vậy.
Ta và cậu ấy sống trong thôn. Một đứa trẻ tám tuổi, một cô gái mười sáu tuổi. Tự nhận mình tâm địa lương thiện, chưa từng đắc tội với ai.
Nhưng hôm đó, chúng ta hái thuốc từ trong núi trở về, phát hiện phòng trong rất bừa bộn, có dấu vết bị lục lọi.
Thảo dược phơi trong sân đều bị ném vung vãi trên mặt đất, mấy con gà nuôi trong lồng cũng không còn dấu vết.
Ta nhìn những sợi lông gà lơ thơ trên mặt đất, vẫn còn mờ mịt. Chẳng lẽ ta đã đắc tội với Hoàng Đại Tiên trong núi?
Trộm gà thì thôi đi, nó còn lật tung cả dược liệu của ta?


← Chương trước
Chương sau →