Chương 4: Thành tiên Chương 4
Truyện: Thành Tiên
Ta đẩy cửa. Đứa trẻ đứng ở cửa vẫn đang chần chừ thì ta đã bước vào sân.
Khi ta đang đánh giá xung quanh, cậu ấy đi theo sau ta, lầm bầm.
“Trong nhà chỉ có một mình ta. Ông nội ta năm ngoái lên núi đốn củi bị rắn cắn chết rồi. Dù ngươi là thân thích nhà ta thì ngươi cũng đến chậm, không gặp được người lớn.”
Ta làm ra vẻ mặt kinh ngạc, thở dài một tiếng, sờ đầu cậu ấy: “Không sao, ta đến thăm ngươi cũng tốt.”
Cậu bé có vẻ không quen bị sờ đầu, ngượng ngùng quay mặt đi.
Mặt cậu ấy bẩn thỉu, ta thấy có chút đỏ hồng bất thường. Thế là ta đưa tay sờ trán, quả nhiên rất nóng.
“Ngươi bị sốt rồi. Đã đi khám đại phu chưa? Có uống thuốc không?”
“Không cần khám. Cứ đắp chăn ngủ một giấc là khỏe.” Cậu ấy mím môi, cúi đầu không nhìn ta.
Nhìn quanh một lượt, trong nhà vại nước trống rỗng, chum gạo cũng trống không. Hơn nữa, Tiểu Văn Cảnh người thấp bé, chân trần, thân hình gầy đến đáng thương. Quần áo rất cũ và mỏng manh, tay áo còn thiếu mất nửa.
Có thể thấy, từ sau khi ông nội qua đời, cuộc sống của cậu bé rất khó khăn.
Lòng ta có chút buồn bã, nói với cậu ấy: “Vậy ngươi đi lên giường nằm một lát. Ta đi nhà hàng xóm bên cạnh mượn chút gạo về nấu cơm.”
“Không cần đi đâu.”
Cậu ấy vội vàng nắm lấy ống tay áo của ta, ngập ngừng, cuối cùng hạ giọng nói: “Bà Tào hung dữ lắm. Mấy hôm trước ta nhặt một quả bí đỏ thối của nhà bà ấy, mà bà ấy đã mắng ta cả ngày trong thôn.”
“…”
“Không phải trộm! Bí đỏ bị thối, mọc ở tường sau, tự nó rớt vào sân nhà ta.”
Thấy ta nhìn mình, Tiểu Văn Cảnh mặt đỏ bừng, giọng nghẹn lại, khóe mắt ẩn ẩn đỏ hoe.
Ta cúi đầu nhìn cậu ấy, cười nói: “Biết rồi. Ngươi mau đi lên giường nằm đi. Ta nói cho ngươi biết, trong túi của ta có mấy củ cải. Lát nữa chúng ta có thể ăn canh củ cải.”
Đào Trang ở phía tây Bắc Sơn, là một thôn nhỏ hẻo lánh và nghèo khó.
Nơi đây chỉ có hơn hai mươi hộ dân, đời đời làm nông. Họ dựa vào mấy mảnh đất nhỏ để đóng thuế và nuôi sống cả nhà.
Thông thường, một nhà già trẻ có rất nhiều miệng ăn. Khi mùa màng bội thu thì tạm đủ no, khi mùa màng thất bát, họ lại phải chịu đói.
Vợ chồng bà Tào sống cạnh nhà Văn Cảnh nuôi năm đứa con nhỏ, còn có một bà mẹ già bị bệnh.
Gia đình nghèo đều có cái khó riêng. Tự lo thân còn chưa xong, rất khó có lòng tốt để giúp người khác.
Huống chi, bà Tào vốn là người xảo quyệt, ngang ngược. Bà ta thường xuyên chửi mắng người chồng hèn nhát của mình, có khi còn cố ý không cho mẹ chồng ăn cơm.
Khi lão bá Văn Tam Thừa còn sống, ông là một người câm, rất ít khi qua lại với người trong thôn.
Nhưng ông thật thà, chăm chỉ. Ngoài việc làm ruộng, lúc rảnh rỗi ông thường vào núi đốn củi. Sau đó, ông vác củi đi mười dặm đường, bán cho nhà viên ngoại trên trấn.
Trước khi ông qua đời, cuộc sống của hai ông cháu tạm ổn. Tiểu Văn Cảnh còn được đến tư thục ở thôn bên cạnh đọc sách một năm.
Sau khi ông chết, mảnh đất kia liền bị thôn trưởng thu hồi.
Thôn trưởng chó má kia cho Văn Cảnh ba thăng gạo, nói rằng mình đã tận tình tận nghĩa rồi.
Thời thế này, sống chết do mệnh, đó đều là chuyện bình thường ở nhân gian.
Cho nên, nghe nói sau khi lão bá chết một năm, đứa cháu đã đói đến da bọc xương.
Văn Cảnh tuổi còn nhỏ, cậu nói rằng mình từng đi nhặt củi dưới chân núi, muốn vác đi bán cho nhà viên ngoại trên trấn. Giày bị mòn rách, nhưng người quản sự của viên ngoại lại chê củi của cậu không tốt.
Sau đó, cậu còn muốn bán thân vào phủ viên ngoại làm người hầu.
Người quản sự đột nhiên cười, bố thí cho cậu hai đồng tiền: “Trong nhà lão gia không thiếu người hầu. Trên đường có rất nhiều ăn mày nhỏ tuổi như ngươi. Ai cũng muốn vào phủ làm việc, nhưng sống còn không ăn nhiều bằng. Mau đi đi thôi.”
Khi ta mới đến bên cạnh Văn Cảnh, cậu ấy sống rất gian nan.
Từ một đứa trẻ được đi đọc sách, đã nghèo túng thành một ăn mày phải xin cơm trên đường phố.
Đêm đó, ta nấu xong canh củ cải. Cậu ấy vẫn sốt cao không hạ, đắp chăn rách nát hôi hám, mồ hôi đầm đìa, ngủ không yên giấc.
Cậu ấy mê man khóc:
“Con không muốn chết, ông ơi cứu con, cứu con với, con đói quá, khó chịu lắm…”
Tay ta bao phủ lên mặt cậu ấy, rồi nhét một viên thuốc nhỏ màu nâu vào miệng cậu. Không lâu sau, cậu ấy liền im lặng.
Đắp chiếc chăn rách và hôi hám kia cho cậu ấy, ta rời khỏi phòng.
Đêm đó, Lưu Tiểu Nguyệt ta hướng ánh trăng thề rằng, ân tình của lão bá Văn Tam Thừa, ta sẽ gấp bội báo đáp trên người cháu trai ông ấy.
Ta ở lại Đào Trang non nửa năm.
Đầu tiên, ta ra bờ sông giặt giũ quần áo, phơi phóng đồ trong nhà một lần, quét tước sạch sẽ.
Sau đó, ta lên núi hái thuốc, đem thảo dược thượng hạng đến y quán trên trấn đổi lấy tiền.