Chương 3: Thành tiên Chương 3

Truyện: Thành Tiên

Mục lục nhanh:

Thật nực cười. Tu luyện lâu như vậy, không ngờ đến khoảnh khắc sinh tử này, ta và hắn không phải tranh đấu bằng pháp lực mà là bằng bản năng động vật.
Thân rắn của hắn siết ngày càng chặt, không hề mất cảnh giác, sợ ta lại chạy thoát.
Trong khoảnh khắc ấy, ý thức của ta bắt đầu mơ hồ. Ta nghĩ đến thỏ cha, ông Thổ Địa, tiểu hoa yêu và cây hòe tinh.
Quả nhiên, bất kể là thần minh hay yêu quái, vạn vật trên đời này, kẻ yếu vẫn luôn bị ức hiếp.
Thật không cam lòng.
Khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, ta vẫn muốn phản kháng một chút. Thế là ta dùng hết toàn lực duỗi chân, mang theo Liễu Vọng Khanh lăn xuống sườn đồi.
Sau đó, chúng ta lăn đến trước mặt một lão bá đang đốn củi dưới lưng chừng núi.
Vị lão bá đã gần lục tuần giật mình hoảng sợ, nhưng ông không chút do dự, giơ búa lên chặt đứt đầu rắn của Liễu Vọng Khanh!
Thế nhưng, ông vạn lần không ngờ tới, cái đầu rắn bị chặt đứt vẫn có thể lơ lửng, cắn ông một miếng thật mạnh…
Lão bá rất nhanh gục xuống đất mà chết. Đầu rắn và thân rắn của Liễu Vọng Khanh không ngừng bò loạn xạ trên mặt đất, điên cuồng vặn vẹo, muốn ghép nối lại với nhau.
Dự cảm Nguyên Cơ sắp đến, ta lê cái thân thỏ thoi thóp hơi tàn, liều mạng trốn về hang động.
Ta bị thương rất nặng, hôn mê mấy ngày.
Tỉnh lại, tiểu hoa yêu và cây hòe nhỏ nói với ta, Liễu tướng công đã chết.
Hắn bị người chặt đầu, sau đó bị Nguyên Cơ mang về hang động.
Xà yêu tu luyện ngàn năm bị chém đầu chỉ mất tu vi, chứ không đến nỗi chết.
Nhưng nghe nói Nguyên Cơ đã ăn thịt hắn.
Mấy tháng sau, Bắc Sơn mưa dầm liên tục, mây đen giăng kín.
Các tiểu yêu quái trong núi run bần bật, bởi vì Nguyên Cơ như phát điên, điên cuồng săn mồi để tẩm bổ khắp vùng lân cận.
Cuối cùng, động tĩnh này đã dẫn tới một đạo sĩ áo xanh.
Đạo sĩ tuổi không lớn, trông rất trẻ, tên là Thẩm Từ Sơn.
Nhưng bản lĩnh của hắn rất cao cường. Một xà yêu lợi hại như Nguyên Cơ, cuối cùng lại bị hắn thu vào trong túi.
Sau cơn mưa, những búp măng bắt đầu nhú lên. Gió mát thổi nhè nhẹ.
Hắn đứng trong đình, lau chùi thanh kiếm trong tay. Dáng người thẳng tắp, cao lớn.
Ta trốn sau cây lén lút nhìn hắn.
Hắn phát hiện ra ta, quay đầu lại cười, giọng trêu chọc: “Ra đây đi, tiểu yêu quái.”
Ta cẩn thận ló đầu ra: “Kia, người đừng động thủ.”
“Yên tâm, ta không động thủ.”
Thẩm Từ Sơn là đệ tử của Trang Thiên Sư ở Mân Sơn thuộc Thục Địa. Hắn nói mình chỉ là đi ngang qua đây, phát hiện có tà khí nên truy tìm mà đến.
Hắn rất thích cười, răng trắng, dáng vẻ thanh tú. Trông hắn giống như một tiểu đạo sĩ rất lương thiện.
Ta nói với hắn: “Người thật lợi hại. Nguyên Cơ là yêu quái lớn nhất ở đây, người lại có thể thu phục được nàng ta.”
Hắn xua tay: “Bản lĩnh của ta không bằng sư huynh đồng môn. Lần này chỉ là tình cờ thôi, không tính là gì.”
Biết hắn đang khiêm tốn, ta nghiêm túc nói với hắn: “Tiểu sư phụ, ta là yêu quái tốt, một lòng tu hành, không làm điều ác.”
Hắn nghe vậy không kìm được bật cười, đôi mắt cong cong: “Biết rồi, vạn vật hữu linh. Ta một lòng hướng đạo, chỉ thu phục yêu quái làm điều ác.”
Hai chúng ta, một người một thỏ, nói chuyện đến khi mặt trời lặn sau núi, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.
Cuối cùng, hắn nói phải đi. Ta rất không nỡ, liền thỉnh giáo: “Tiểu sư phụ, ta đã tu luyện ở đây rất nhiều năm, người nói khi nào ta mới có thể thành tiên? Liệu có thể thành tiên không?”
Thẩm Từ Sơn như không biết phải trả lời thế nào. Hắn gãi gãi đầu, rồi lại suy nghĩ: “Ta không biết khi nào người có thể tu thành chính quả. Nhưng sư phụ ta từng nói rằng, hết thảy đều có số mệnh. Chỉ cần chúng ta hết lòng tin tưởng, đoạn tuyệt duyên trần, thực sự hiểu thấu, thanh toán xong ân oán thế tục, đến khi đó chính là đạo của bản thân mình.”
Ta trước sau vẫn không hiểu lời Thẩm Từ Sơn nói có liên quan gì đến việc ta thành tiên.
Nhưng bốn chữ “ân oán thanh toán xong” ta lại nghe hiểu.
Bắc Sơn không còn Liễu Vọng Khanh và Nguyên Cơ, oán của ta nơi thế tục đã không còn.
Chỉ còn chữ “ân”, vẫn chưa trả hết.
Nửa năm sau, ta niêm phong hang động của mình, xuống núi.

Lần đầu tiên ta gặp Văn Cảnh, cậu ấy mới tám tuổi.
Là một đứa trẻ đáng thương, cha mẹ song vong từ nhỏ, được ông nội một tay nuôi lớn.
Tại ngôi làng dưới chân núi, có ba gian nhà ngói cũ nát. Sân sau mưa vẫn ẩm ướt, cỏ dại mọc tràn lan, thậm chí còn mọc cả rêu xanh.
Cậu ấy ló đầu ra ở sau cửa, đầu tóc rối bù, vừa cảnh giác vừa mờ mịt nhìn ta.
“Ngươi nói ngươi là ai?”
“Lưu Tiểu Nguyệt, biểu tỷ họ hàng xa của ngươi. Ông nội ngươi tên là Văn Tam Thừa, ta nên gọi ông ấy một tiếng biểu cữu gia. Ta là thân thích nhà các ngươi ở Giang Lăng.”
“Nhưng mà… nhà của chúng ta không có thân thích ở Giang Lăng.”
“Làm sao lại không có? Ngươi tuổi còn nhỏ, biểu cữu gia chưa kể cho ngươi thôi. Mau để ta vào đi. Ta đã đi đường rất lâu, khát nước rồi.”


← Chương trước
Chương sau →