Chương 28: Thành tiên Chương 28 – Ngoại truyện

Truyện: Thành Tiên

Mục lục nhanh:

Hắn suy sụp ở trong phòng uống rượu, từng tiếng gọi a tỷ, say đến rối tinh rối mù.
Nàng sẽ không trở lại nữa.
Nàng từng nói, sẽ không lặng lẽ rời đi nữa.
Đồ lừa đảo!
Đồ lừa đảo!
Thiên hạ to lớn, hắn làm sao tìm được nàng.
Người đã ở bên nhau từ năm tám tuổi, nương tựa nhau mười lăm năm, hắn lại không biết nàng là ai… Thật nực cười.
Thật nực cười.
Văn Cảnh ngày qua ngày tinh thần sa sút, hắn nhìn lại cả đời mình, phát hiện những khoảng thời gian đẹp nhất, càng lúc càng xa, không còn tìm lại được nữa.
Mà con đường phía trước, hoang vu đến không có điểm cuối, vẫn phải luôn luôn đi về phía trước.
Một mình.
Đã như thế, năm tám tuổi, hắn nên một mình, tự sinh tự diệt, sống chết do trời.
A tỷ, chắc đã đi làm thần tiên rồi.
Người bị bỏ rơi, rất giống một con chó.
Hắn từng nói, không có nàng, hắn căn bản sống không nổi.
Văn Cảnh trầm mặc ít lời, cảm thấy mình như một cái xác không hồn, mơ màng, không còn chút sức sống.
Cho đến khi, một ngày Kim Ngọc đột nhiên phát điên.
Chuyện quái lực loạn thần, hắn tin.
Hắn không chỉ tin, còn cười.
Rốt cuộc, hắn cuối cùng cũng biết nàng là ai.
Chuyện cũ năm xưa ùa về ký ức, hắn chợt thấy vô cùng buồn cười.
Là a tỷ lúc nhỏ nghiêm túc nói với hắn, không được bắt thỏ, không được bắt nạt chúng nó, thỏ lại không làm gì xấu, cùng lắm chỉ ăn vài củ cải.
Là nàng dưới ánh trăng sáng tỏ nói, chí hướng của nàng là làm thần tiên.
Văn Cảnh nhớ lại năm tám tuổi, mình bệnh nặng mong có một vị thần tiên lương thiện, thương hại hắn, hạ phàm cứu vớt hắn một phen.
Thì ra a tỷ không phải thần tiên, nàng cũng sẽ tự thân khó bảo toàn.
Hắn luôn nghĩ nàng không gì làm không được, chưa bao giờ cần phải dựa dẫm vào hắn.
Cuối cùng, cuối cùng cũng có một ngày, a tỷ của hắn cần hắn đến cứu.
Nàng cần hắn.
Sự nhận thức này, khiến Văn Cảnh bật khóc.
Hắn cảm thấy vui.
Bởi vì a tỷ của hắn, hóa ra không phải cố ý rời đi, nàng có chuyện rất quan trọng phải làm.
Cũng bởi vì a tỷ của hắn, giờ đây cần đến hắn.
Con yêu quái tên Nguyên Cơ kia, đến tìm hắn lại là vì nghi ngờ tình cảm hắn dành cho a tỷ.
Thật đáng chết.
Văn Cảnh cười một tiếng, hắn ngồi xổm trước mặt nàng, thần sắc kiêu ngạo, giọng nói hiền lành: “Đến đây, hãy cùng chứng kiến tình yêu của ta dành cho a tỷ.”

Rất nhiều năm sau, trên đời không còn người tên Văn Cảnh nữa.
Nhưng trước khi chết hắn chưa bao giờ hối hận.
Con người rồi sẽ chết, a tỷ thì không, tình yêu của hắn dành cho nàng cũng sẽ không.
Nguyện vọng của nàng là thành tiên, vậy hắn sẽ giúp nàng thành toàn.
“Tỷ đi làm thần tiên đi, đệ không bao giờ muốn thích tỷ nữa…”
Đệ không thể dựng ngôi miếu kia, ngày ngày ở trong miếu canh giữ tỷ, không rời nửa bước.
Không thể cùng tỷ bên nhau lâu dài, nhân thế ngắn ngủi vài năm, thường thường cũng chỉ là khoảnh khắc.
Cuối cùng rồi cũng phải tan.
Tỷ đi làm thần tiên, đệ không còn thích tỷ nữa, tỷ có thể không còn vướng bận.
Yên tâm đi a tỷ, tỷ biết đấy, đệ không sợ gì cả, cái gì cũng không sợ.
Khi tỷ đứng trên mặt trăng, nhìn xuống thế gian, có thể hoàn toàn quên đi, trên đời này từng có một đứa trẻ tên là Văn Cảnh.
Hắn sẽ không trách tỷ.
Bởi vì hắn đã từng yêu tỷ bằng cả tấm lòng.

Trên Bắc Sơn, vầng trăng vẫn là vầng trăng ấy.
Không đếm được đã bao nhiêu năm, có một cây hòe đâm chồi nảy lộc.
Ban ngày, một đoàn thương nhân từ Ích Châu đến đi qua nơi đây, gặp thổ phỉ cướp hàng.
Người đứng đầu thương đoàn là một công tử, mười lăm tuổi, đang ở độ thiếu niên.
Hắn tên Lý Nam Khanh, là công tử của Lý gia ở thành Ích Châu, lần này đi cùng huynh trưởng buôn bán, không ngờ lại gặp phải thổ phỉ mai phục.
Đêm khuya tĩnh lặng, trăng treo giữa trời.
Lý Nam Khanh cùng huynh trưởng thất lạc, bị lạc trong núi sâu.
Rồi hắn nhìn thấy trên cây hòe có một cô gái đang ngồi.
Cô gái chống cằm nhìn ra xa.
Hắn gọi nàng một tiếng, nàng quay đầu lại.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng sáng trong, nhìn hắn, thần sắc chợt lóe lên vẻ ngỡ ngàng.
“Tại hạ Lý Nam Khanh thành Ích Châu, xin hỏi cô nương có biết đường xuống núi không?”
Vị công tử tuổi không lớn, giọng nói dứt khoát, rất lễ phép.
Hắn chắp tay hành lễ, trông rất nghiêm túc.
Cô gái trên cây hòe nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên cười: “Đương nhiên biết, ngươi trèo lên đây, ta chỉ đường cho ngươi.”
Thiếu niên thân thủ nhanh nhẹn, chỉ trong vài cái đã trèo lên cây, ngồi trên cành cây cạnh nàng.
Cô gái thở dài nhìn hắn, chỉ xuống dưới gốc cây: “Ngươi không có bóng.”
Lý Nam Khanh không hiểu, nhìn theo ánh mắt nàng, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.
Không có bóng.
Ký ức trong đầu như ngựa phi qua, hắn nhớ ra, ban ngày hắn bị một tên thổ phỉ đâm xuyên cơ thể, đã chết rồi.
Sợ hãi và hoảng loạn qua đi, Lý Nam Khanh mắt đỏ hoe, ngây ngốc một lúc lâu.


← Chương trước
Chương sau →