Chương 26: Thành tiên Chương 26 – Ngoại truyện
Truyện: Thành Tiên
Nàng nằm sấp trên mái nhà, mông vểnh lên, chiếc váy màu vàng nhạt, tựa như một màu sắc của mùa xuân đang lay động.
Văn Cảnh mỗi lần đều dở khóc dở cười, sợ bị người khác phát hiện, cẩn thận canh gác cho nàng.
Vừa không yên lòng nàng ở nhà một mình, cũng không muốn nàng ở nhà một mình.
Những năm gần đây, hắn đã sớm quen sau khi về nhà, được a tỷ ân cần hỏi han, hỏi hắn hôm nay có mệt không, bài vở có nhiều không.
Nàng vào bếp nấu cơm, hắn ngồi bên cửa sổ đọc sách, nhìn bóng lưng nàng bận rộn.
Sau bữa tối, nếu ánh trăng vừa vặn, nàng lại ngồi trong sân giã thuốc, hoặc giả lười biếng nằm trên ghế, ngửa mặt ngắm trăng.
Dưới ánh trăng, thần sắc nàng luôn thành kính một cách kỳ diệu.
Văn Cảnh biết, a tỷ thích trăng, vô cùng khao khát nó.
Nàng còn thích thỏ, hồi nhỏ thường ở trong núi nói với hắn, không được bắt thỏ, không được bắt nạt chúng nó, thỏ lại không làm gì xấu, cùng lắm chỉ ăn vài củ cải.
Khi nhìn trăng, nàng luôn có những ý nghĩ khác thường.
Nàng nói, trên mặt trăng có cây quế, dưới cây quế có thỏ ngọc.
Thỏ ngọc sáng trong xinh đẹp, cầm chày ngọc, quỳ gối giã thuốc, chế thành cóc hoàn, ăn vào có thể trường sinh thành tiên.
Không chừng một ngày nào đó, nàng cũng sẽ đứng trên mặt trăng, cùng con thỏ ngọc kia, nhìn xuống nhân gian.
Nàng tuy nói đùa, nhưng mỗi lúc thế này, Văn Cảnh đều cảm thấy nàng có chút hư vô mờ ảo, không thể hiểu được.
Hắn nhớ a tỷ từng nói, chí hướng của nàng là làm thần tiên.
Hắn thấy buồn cười.
Nhưng hắn vẫn mở miệng, nói với nàng: “A tỷ nếu làm thần tiên, đệ sẽ dựng cho a tỷ một ngôi miếu, ngày ngày ở trong miếu canh giữ tỷ, không rời nửa bước.”
A tỷ nghe vậy, không kìm được che miệng cười, vô cùng vui mừng.
Văn Cảnh không nói cho nàng biết, canh giữ nàng, không rời nửa bước, là ý nghĩ chân thật của hắn.
Họ nương tựa vào nhau mấy năm, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa nàng.
Cũng chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ bỏ lại hắn.
Cho nên khi nàng mở miệng nói muốn đi tìm cha lang băm giang hồ, và sẽ quay lại sau nửa năm, hắn tin là thật.
Văn Cảnh không nỡ, hắn cũng không chuyển đến thư viện ở, sợ a tỷ khi trở về, hắn không thể nhìn thấy nàng ngay lập tức.
Hắn mỗi ngày từ thư viện về, mong a tỷ đột nhiên xuất hiện trong nhà, hỏi hắn hôm nay thế nào, có mệt không?
Nửa năm sau, a tỷ vẫn chưa trở lại.
Hắn bắt đầu hoảng loạn.
Đi đến y quán trong trấn hỏi thăm, đi đến nơi a tỷ nói là quận Cửu Giang về phía nam, mất ba tháng mới trở về.
Tìm không thấy người, a tỷ vẫn chưa về nhà.
Văn Cảnh hoảng sợ, lo lắng. Hắn tự oán trách, a tỷ tuy trời sinh gan lớn, 16 tuổi đã dám một mình ra cửa tìm người, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một người phụ nữ, sao hắn lại không đi cùng nàng, để nàng một mình rời đi.
Vạn nhất gặp thổ phỉ cướp của thì sao? Vạn nhất gặp người xấu mưu tài thì sao? Vạn nhất có kẻ cướp sắc…
Văn Cảnh không thể tĩnh tâm, hắn đã có chút suy sụp, ăn không được, ngủ không được, cả ngày sống trong sợ hãi.
Ba tháng sau, khi a tỷ trở về, hắn đã ốm đến không còn hình dạng.
Hắn lại khóc.
Trước mặt nàng, hắn luôn rất hay khóc, như một đứa trẻ.
Cho đến khi a tỷ cam đoan, sẽ không bao giờ đột ngột rời đi nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, nói: “A tỷ, sau này dù tỷ có đi đâu, đều mang đệ theo cùng được không? Tỷ mà không ở cạnh, đệ sống không nổi đâu.”
Tỷ mà không ở cạnh, đệ sống không nổi.
Hắn biết, a tỷ không coi lời này là thật.
Hắn cũng biết, mình nói là thật.
Nửa năm lo lắng và sợ hãi kéo dài kia, suýt nữa đã đánh sập hắn.
Nàng nếu không trở lại, hắn thật sự sợ đến chết mất.
Văn Cảnh từ mười lăm tuổi đã bắt đầu có ý niệm cưới a tỷ làm vợ.
Hắn đọc sách thánh hiền, đương nhiên biết ý niệm này có chút đồi bại.
Dù sao ai cũng biết, nàng hơn hắn tám tuổi, nhìn hắn lớn lên, là a tỷ của hắn.
Nhưng thì sao, sách thánh hiền không thể làm hắn run rẩy, còn ý niệm đồi bại kia, lại làm hắn xúc động, máu huyết sôi trào.
Người sống một đời, những thứ đáng quý vốn ít ỏi.
Đơn giản là một cuộc đánh đổi, nếu có thể ở bên a tỷ, hắn nguyện ý lấy ra thành ý để trao đổi.
Lễ giáo và danh tiếng, cứ để mặc nó đi.
Mọi người tán dương hắn thiếu niên đắc chí, là người đọc sách quang minh lỗi lạc, chỉ có chính hắn biết, hắn rất tục.
Dục vọng của hắn cũng rất tục.
Từ khi ở trong phủ thầy giáo, Trình Như Lan vô tình tỏ vẻ có ý, ánh mắt xấu hổ dừng lại trên người hắn, hắn liền bắt đầu ngộ ra về tình cảm nam nữ.
Không, thật ra là từ sớm hơn rất nhiều.
Hắn đã từng mơ, trong mơ có hình bóng a tỷ, nàng mắt cong cong cười với hắn, tim hắn đập nhanh, hoảng loạn vô cùng.
Từ đó về sau một thời gian dài, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
Từ đó về sau một thời gian dài, hắn không phân biệt được tình cảm dành cho nàng.