Chương 24: Thành tiên Chương 24
Truyện: Thành Tiên
…Rất, rất lâu trước kia, Bắc Sơn có một con thỏ.
Nó ăn nửa viên tiên đan, tu luyện thành người.
Sau này vì giết một con xà yêu bị đọa ma, lại trở thành con thỏ.
Rồi sau đó, đứa trẻ nàng nuôi lớn lại cho nàng một viên đan dược…
Đứa trẻ ấy chết vào năm 25 tuổi.
Tuổi còn trẻ tài cao, đầy hứa hẹn, là huyện lệnh Thanh Trì.
Hắn được chôn cất ở Bắc Sơn, nơi Hoài Nam Vương phi thăng.
Ta thường đến thăm hắn.
Ta chính là con thỏ ấy, tên Lưu Tiểu Nguyệt.
Thằng nhóc thối, chẳng lẽ là đồ ngốc sao, tu tiên đâu phải dễ dàng như vậy.
Sau khi hắn chết, ngày ngày ta ngồi trên cành cây, nhìn vầng trăng, hai cái chân đung đưa.
Ta bây giờ lại có thể hóa thành hình người.
Đã qua rất nhiều năm, con chuột nhỏ tên Nháo Nháo đã thành bà cố chuột, rồi chết già. Ta vẫn là một con thỏ tinh.
Hơn nữa lại là một con thỏ tinh tu vi chẳng ra gì.
Đời này của ta, định trước là không thể thành tiên.
Thằng nhóc thối, còn nói ta đừng bỏ lỡ cơ hội thành tiên.
Hắn nghĩ ngoại đan của hắn, ghê gớm đến mức nào chứ.
Ta thật sự rất ghét hắn.
Khi hắn chết trong lòng ta, còn đang đâm vào tim ta, vừa hộc máu, vừa nói với ta:
“Nhà chúng ta căn bản không có người thân ở Giang Lăng, Giang Lăng, cũng không có người tên Lưu Tiểu Nguyệt…”
“A tỷ, yêu quái thật sự không thể sinh con cho con người sao? Là không thể sinh, hay là tỷ không muốn sinh?”
“A tỷ, tỷ thật sự, chưa từng thích đệ sao?”
Ta ôm chặt hắn vào lòng, khóc đến không thành tiếng.
Ta nói: “A tỷ sai rồi, thật sự sai rồi, đệ đừng chết, ta sẽ sinh con cho đệ, chúng ta không bao giờ xa nhau nữa.”
“A tỷ nói dối, tỷ luôn không giữ lời hứa, lặng lẽ rời đi.”
Hắn phun ra một ngụm máu, giọng dần dần trở nên rất nhỏ, rất nhỏ: “Tỷ đi làm thần tiên đi, đệ không bao giờ muốn thích tỷ nữa…”
Hồi tưởng lại, hắn đã chết ba mươi năm.
Ta ngày ngày nhìn vầng trăng, thở ngắn than dài.
Cho đến tối nay, ta thấy ánh trăng chiếu vào trong rừng, sơn dã mênh mông vô bờ, có một người đàn ông tóc bạc cười hiền đứng đó.
Hắn đẹp như thần tiên vậy, vạt áo bay bay, giọng nói trong trẻo dễ nghe: “Thỏ con, ta từ trên mặt trăng xuống nhìn, ngươi đã nhìn ta gần một nghìn năm rồi.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn: “Ngài là tiên nữ trên mặt trăng sao?”
Hắn bật cười: “Ta đâu giống tiên nữ, ta là thỏ ngọc trên mặt trăng, chúng ta vốn là một nhà.”
Thỏ ngọc trên mặt trăng, đó là thứ ta vẫn luôn nhìn lên từ xa xôi không thể với tới. Bỗng nhiên, nó đứng trước mặt ta, ta lại không biết nói gì: “Ồ, lão tổ tông, ta tên Lưu Tiểu Nguyệt, vốn là một con thỏ bình thường. Cha thỏ của ta cướp nửa viên tiên đan cho ta, nhưng ta bây giờ vẫn như vậy. Ôi, tu tiên thật sự rất khó, ngài lúc trước làm sao thành tiên, có thể chỉ điểm cho ta không?”
Hắn nghiêm túc hồi tưởng lại, nói với ta: “Ta à, vốn cũng là một con thỏ bình thường, sau này gặp ba ông lão sắp chết đói, ta liền nhảy vào lửa, biến mình thành thức ăn cho họ.”
“À?”
“Đúng, chính là như vậy, ba vị lão nhân đó lần lượt là Thái Bạch, Lão Quân, và Nam Cực Chân Quân, cho nên ta thành thần tiên.”
Cách thành tiên này, làm ta có chút há hốc mồm.
Thỏ ngọc lại cười nói: “Cơ duyên đến, chính là lúc thành tiên, không khó như ngươi nghĩ đâu.”
Nói xong, hắn đưa cho ta một viên thuốc nhỏ trong suốt.
“Cầm lấy đi, cóc hoàn.”
Tương truyền trên mặt trăng có thỏ, cầm chày ngọc, quỳ gối giã thuốc, chế thành cóc hoàn, ăn vào có thể trường sinh thành tiên.
Ta ngơ ngác nhìn hắn, hắn ngẩng đầu cười: “Đi thôi, đêm nay trăng treo cao, như ngọc trắng, thích hợp thành tiên.”
Hắn chìa tay về phía ta.
Một lúc lâu sau, ta cũng đưa tay ra, nắm lấy tay hắn.
Đêm nay trăng treo cao, như ngọc trắng, thích hợp thành tiên.
Xem này, ta cuối cùng cũng được như ý nguyện.
(Hết chính văn)