Chương 22: Thành tiên Chương 22

Truyện: Thành Tiên

Mục lục nhanh:

Ta giãy giụa nhảy dựng lên, lại bị tay hắn ấn xuống. Vô tình, ta nhìn thấy khóe miệng hắn cong lên, ẩn chứa nụ cười chế giễu.
Hỏng rồi, hắn hình như có bệnh.

Văn Cảnh cõng rương tre, mang ta trở về Thanh Trì.
Ta thò đầu ra từ khe hở của rương, nhìn thấy Bắc Sơn càng lúc càng xa, liên miên trùng điệp.
Ta không biết mục đích hắn trở về.
Chỉ biết ngày đêm không ngừng nghỉ, hắn coi một con thỏ như báu vật, mang về nha môn huyện Thanh Trì.
Hắn mặc quan bào đỏ, mày mắt thanh lãnh, vẫn là người đàn ông dung mạo tuấn mỹ, nhưng tâm tư thâm sâu kia.
Ta trở thành thú cưng của hắn.
Dưới ống tay áo rộng của hắn, thường xuyên giấu một con thỏ.
Khi thăng đường xử án, một bàn tay với khớp xương rõ ràng cứ thế thò vào trong ống tay áo, từng ngón tay rất hứng thú sờ lông ta.
Hắn còn mang ta đi tắm cùng.
Nhìn ta trong bồn tắm vùng vẫy, đắc ý cười, sau đó lấy ta làm bàn chải, cọ bụi bẩn trên người hắn.
Hắn thoải mái thở dài: “Mềm hơn bàn chải dừa lớn nhiều.”
Ta nghi ngờ hắn cố ý, còn nghi ngờ hắn có phải biết thân phận của ta không.
Quả nhiên, có lần hắn trêu đùa ta, nhất thời vô ý, buột miệng nói: “A tỷ, bây giờ tỷ…”
Lời còn chưa dứt, hắn đã tự mình phản ứng, cười trước.
Ta trừng mắt kinh ngạc, làm thế nào cũng không thể nghĩ ra, hắn biết được bằng cách nào.
Hắn thấy bộ dạng ngây ngốc của ta, cười một cách thoải mái, trực tiếp xách ta lên, hôn mạnh vào trán: “Phải làm sao đây, Lưu Tiểu Nguyệt, tỷ là con thỏ đệ cũng thích.”
Ta đã không thể nói tiếng người, cho nên rất nhiều vấn đề, ta không cách nào hỏi hắn.
Hắn nuôi ta bên cạnh, dường như cũng không tính toán nói cho ta biết.
Văn Cảnh có rất nhiều bí mật.
Hắn sẽ mang ta đi bất cứ đâu, trừ lầu các ở phía tây hậu viện.
Nhưng mỗi buổi chiều, hắn đều đi qua đó, nghỉ ngơi một canh giờ.
Khi trở về, quần áo đã thay, mang theo mùi hương của tắm rửa và dâng hương.
Ta băn khoăn, thật sự rất muốn biết, trong lầu các có gì.
Sau này ta quả nhiên được như ý muốn mà biết.
Trong lầu các có một người phụ nữ.
Là Kim Ngọc.
Văn Cảnh đã nạp nàng làm thiếp một năm trước.
Nhưng hắn nhốt nàng trong lầu các, không cho nàng ra ngoài, cũng không cho người khác thấy nàng.
Ta biết chuyện này là vì khi chạy loạn trong nha môn, nghe được hai nha hoàn đang lén nói chuyện.
“Ngươi nói đại nhân rốt cuộc có thích Ngọc nương hay không? Nói hắn thích thì hắn lại nhốt nàng lại, không cho ai gặp. Nói hắn không thích thì ngày nào cũng phải đến thăm nàng.”
“Chắc chắn là thích. Ngươi chưa nghe nói đến ‘kim ốc tàng kiều’ (lầu vàng giấu mỹ nhân) sao? Lầu các hậu viện có ba tầng, bên trong vàng son lộng lẫy, cái gì cũng có.”
“Tội nghiệp phu nhân, hai năm trước đột nhiên mất tích…”
Lòng ta thật sự ngũ vị tạp trần.
Nhớ đến cô gái 16 tuổi, mắt sáng mày thanh tú kia, đơn giản là ta làm người không được. Văn Cảnh nếu đã nạp nàng làm thiếp, đối xử tốt với nàng là được, hà tất phải nhốt người ta lại.

Gần đây, số lần Văn Cảnh đến lầu các phía sau viện càng nhiều.
Ta giận hắn, ủ rũ nằm trên bàn, không thèm để ý đến hắn.
Cho đến một ngày, hắn xách tai ta lên, “A tỷ, đệ đưa tỷ đến một nơi tốt.”
Rồi hắn xách ta đến lầu các phía tây.
Ta đi cái đầu ngươi! Ta liều mạng duỗi chân, tỏ vẻ phản đối.
Hắn hoàn toàn không để ý đến sự vùng vẫy của ta, sai người mở khóa.
Quả nhiên như lời nha hoàn ngày đó nói, nơi đây vàng son lộng lẫy, trên dưới ba tầng, ngay cả tường cũng phát ra ánh sáng đỏ.
Chờ đã, ánh sáng đỏ?
Mắt ta cảnh giác nhìn khắp nơi, mũi lại ngửi ngửi, kinh hãi thất sắc.
Đàn hương, chu sa, hùng hoàng, thiên ma, quỷ đốc bưu, đào kiêu… Cùng với mùi huyết sống.
Văn Cảnh từ nhỏ theo ta lên núi hái thuốc, tuy sau này đọc sách và đi con đường làm quan, nhưng hắn luôn thông minh, nắm rõ các loại phương thuốc như lòng bàn tay.
Đây đều là những thứ chuyên sát quỷ tinh, hắn trộn với huyết sống, phong kín trên tường.
Đây quả thật là “lầu vàng giấu mỹ nhân”, nhưng đáng sợ đến cực điểm.
Trong phòng có một lò đồng đang cháy, cùng với một người phụ nữ không mảnh vải che thân, tứ chi vặn vẹo bò trên mặt đất.
Nàng ngẩng đầu nhìn ta.
Bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng là Kim Ngọc, nhưng mặt nàng lại mọc đầy vảy đen, con ngươi đỏ ngầu đảo tròn.
“Lưu Tiểu Nguyệt.” Giọng nàng khàn khàn cất lời.
Cả người ta tê dại, lông đều dựng đứng lên!
Nguyên Cơ! Là giọng của Nguyên Cơ!
Sao có thể, nàng không phải bị Liễu Vọng Khanh ăn, bị hắn tiêu hóa rồi sao?
Nguyên Cơ sâu xa cười:
“Ngạc nhiên phải không? Khi ngươi và gã đạo sĩ kia ở Bắc Sơn giết hắn, ta đã xé ra được từ trên người hắn.”
“Yên tâm, ta bây giờ rất yếu. Nhập vào thân thể nữ nhân này đã hao hết sức lực của ta. Đứa trẻ mà ngươi nuôi dưỡng còn bôi đầy đồ vật trên tường, ta bị hắn làm hại sắp tan biến rồi.”
Ta trợn mắt, chỉ tiếc mình không thể nói tiếng người, không thể hỏi ra những câu cần hỏi.


← Chương trước
Chương sau →