Chương 21: Thành tiên Chương 21

Truyện: Thành Tiên

Mục lục nhanh:

Ta lại thất hứa rồi, đã từng nói sẽ không rời đi hắn một cách lặng lẽ.
Nhưng một con thỏ không thể đi hàng ngàn dặm đến Ký Châu, đó là chuyện hoang đường, giữa đường sẽ bị sói, hổ, báo ăn thịt.
Không phải là ta tham sống sợ chết, mà là thật sự không có cách nào. Ta còn không biết đường nữa.
Một con thỏ bình thường, vô cùng vô lực.
Đoạn tình duyên giữa ta và Văn Cảnh, đã tan.
Giấc mơ tu tiên của ta, đã kết thúc.
Ta đến cành cây cũng không leo lên được nữa, chỉ biết ngồi xổm trên mặt đất, ngước nhìn vầng trăng thở dài.
Trời đất muốn ta chấp nhận số phận, làm một con thỏ bình thường.
Ta ở Ba Hang Phủ khóc thảm thiết, vì vận mệnh bi thảm của mình.
Nhưng ngày tháng cứ thế trôi qua, ta vẫn ăn củ cải, cứ thế mà sống qua loa.
Dạo gần đây ta lại càng nhớ Văn Cảnh.
Nhớ bộ dạng hắn lúc 8 tuổi, 13 tuổi, 15 tuổi, và cuối cùng là lúc 19 tuổi, khóc như hoa lê dính hạt mưa.
“A tỷ, a tỷ hãy thương đệ, rời xa tỷ đệ nhất định sẽ không sống nổi.”
Tính ra, hắn giờ đã 25 tuổi, chắc chắn sẽ không như trước đây nữa, đòi sống đòi chết.
Một huyện lệnh Thanh Trì trầm ổn, là một người đàn ông trưởng thành, chắc chắn sẽ không làm những chuyện như vậy.
Huống chi, vụ tự dìm mình trong bồn tắm năm đó, khó mà không phải do hắn tự biên tự diễn.
Ôi, đời này ta không còn gặp được hắn nữa rồi, chỉ có thể dựa vào hồi ức để nhớ hắn.
Biết thế, lúc trước đã đối xử với hắn tốt hơn một chút.
Ta thường xuyên xuống núi, chạy đến thôn mà năm xưa ta và Văn Cảnh từng sống.
Cái sân nhà chúng ta, giờ tiêu điều vô cùng, lạnh lẽo, mọc đầy rêu xanh và cỏ dại.
Cửa sổ còn bị vỡ, không ai sửa.
Ta giờ cũng không có khả năng sửa, chỉ có thể nhìn xuyên qua cái lỗ đó, nhìn căn phòng xám xịt bên trong, rồi quay lưng rời đi.
Ta nghĩ ta đại khái đã hiểu thế nào là tình yêu nam nữ.
Gần đây ta đặc biệt, đặc biệt nhớ Văn Cảnh, củ cải và cỏ xanh đều ăn ít đi, cả thân thỏ gầy đi một vòng.
Thật sự rất nhớ Văn Cảnh nhỏ của ta, tên nhóc thối của ta.
Lúc làm người, ta không hiểu tình yêu nam nữ.
Bây giờ đã hiểu, lại biến thành một con thỏ.
Thôi, không nói gì nữa, cứ thế mà lao đầu vào chỗ chết cho xong.
Ta thật sự không muốn sống nữa, làm một con thỏ phiền chết đi được.
Nhớ Văn Cảnh quá a a a a a a a!
Đau lòng khổ sở a a a a a a a!
Phiền chết đi được!
Con chuột nhỏ lúc nào cũng lảng vảng trước mắt ta, bảo ta phải phấn chấn lên, cùng nó vui vẻ mà nhảy múa.
Mẹ kiếp, con chuột thiểu năng trí tuệ này sống vui vẻ hơn mình.
Sao lòng mình lại u ám thế này! Sao có thể mắng nó thiểu năng trí tuệ chứ?
Sống như thế có ý nghĩa gì, quyết định đi tìm chết!
Ta lại quay về nhà ở Đào Trang của ta và Văn Cảnh.
Ta muốn tuyệt thực vài ngày, chết một cách lặng lẽ ở đây.
Nhưng từ xa ta nhìn thấy gì! Cổng sân nhà chúng ta lại mở!
Ta liều mạng chạy tới, lòng hoảng hốt.
Tốt rồi, không một bóng người.
Chờ đã, chiếc rương tre đan đặt trên ghế kia là của ai? Sao lại quen mắt đến vậy!
Văn Cảnh đã trở về, ta chắc chắn là hắn đã trở về!
Trong nhà không thấy hắn, ta cuộn tròn trong sân chờ, chờ rất lâu, chờ đến phát run.
Trời đã tối, hắn vẫn không xuất hiện.
Hắn đi đâu rồi?
Ta gục đầu thỏ xuống, rồi đột nhiên dựng lên.
Ta lại chạy vào trong núi, nơi Hoài Nam Vương phi thăng năm xưa, nơi ta và Văn Cảnh thường đến hái thuốc.
Quả nhiên, ta gặp được hắn.
Trong thung lũng, ánh trăng như nước, hắn nằm trên cỏ, rất yên tĩnh, như đã ngủ rồi.
Mới hai năm không gặp, Văn Cảnh lại gầy đi.
Sao hắn gầy mà vẫn đẹp như vậy, lông mi vẫn dài, mũi vẫn cao, mặt vẫn trắng.
Đột nhiên hắn mở mắt, vẫn là đôi mắt sâu thẳm ấy.
Một con thỏ ghé vào tai hắn, nhìn hắn không chớp mắt.
Văn Cảnh nheo mắt, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, đưa tay xách tai ta lên.
A a a, ta có chút sợ, hắn sẽ không làm tổn thương ta chứ?
Không đâu không đâu, rốt cuộc ta từ nhỏ đã nói với hắn, không được ăn thỏ! Không được bắt nạt thỏ! Phải yêu thương thỏ! Bảo vệ thỏ!
Văn Cảnh đặt ta lên ngực, vòng tay ôm lấy ta.
Ta là một con thỏ ngây ra như phỗng, thành thật nằm trong lòng hắn.
Chết tiệt, mùi hương trên người hắn vẫn dễ chịu như vậy, ngực vẫn nóng hổi.
Nước mắt vẫn như vậy… sao hắn lại khóc?
Ta cố gắng chui đầu ra khỏi lòng hắn, kinh ngạc nhìn hắn.
Ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn ta, lông mi ướt đẫm, đồng tử đen nhánh.
Sau đó hắn ấn đầu ta xuống, lại ôm ta chặt hơn vào lòng.
Hắn nhắm mắt lại, dường như rất mệt, rất mệt.
Ta hình như cũng rất mệt, định nằm trong lòng hắn, dựa vào hắn ngủ một lát.
Ánh trăng chiếu lên người chúng ta, trên cỏ xanh có mùi đất, gió thoảng qua tai, khẽ ngân lên.
Chờ đã! Tay hắn đang làm gì? Sờ chỗ nào đấy?
Hắn sờ loạn một con thỏ làm gì!
Đừng sờ nữa!


← Chương trước
Chương sau →