Chương 2: Thành tiên Chương 2

Truyện: Thành Tiên

Mục lục nhanh:

Đến tận bây giờ, ta vẫn không thể tưởng tượng, ông đã lấy hết can đảm như thế nào, nhân lúc con xà đực còn chưa kịp chuẩn bị, điên cuồng lao ra để cướp lấy nửa viên tiên đan kia.
Khi thỏ cha trở về hang trên sườn đồi, ông đã trút hơi thở cuối cùng.
Cả người đẫm máu, đầu gần như lìa khỏi thân.
Ông thậm chí còn chưa kịp nhìn ta lần cuối, đã gục xuống và chết.
Ta tên là Lưu Tiểu Nguyệt. Đoạn mở đầu câu chuyện, ta đã ăn nửa viên tiên đan do thỏ cha cướp về.
Thỏ cha của ta, là một con thỏ bình thường, có đôi tai dài, cái miệng ba cánh.
À, đúng rồi, ông còn có một đôi mắt đỏ hoe.

Ta là một con thỏ tinh, tu luyện trong núi tám trăm năm.
Ta tự đặt cho mình một cái tên người, gọi là Lưu Tiểu Nguyệt.
Sở dĩ mang họ Lưu, là vì nửa viên tiên đan ta đã ăn đến từ Hoài Nam vương Lưu An.
Sở dĩ tên Tiểu Nguyệt, là vì ta ngưỡng mộ Thỏ Ngọc trên cung trăng, lấy nó làm mục tiêu, một lòng muốn tu luyện thành tiên.
Còn về ước nguyện ban đầu của việc tu tiên, ta đã quên rồi. Đại loại chỉ vì không muốn thỏ cha của ta chết uổng.
Ta sớm đã không còn ở sườn đồi hoang dã nữa. Ta có một hang động ở sâu trong núi.
Hang động cách miếu Thổ Địa không xa, bên cạnh có một cây hòe sinh trưởng rất tươi tốt.
Miếu Thổ Địa nơi này vừa thấp vừa rách nát, bên trong lộn xộn, bàn thờ là ổ của một đàn chuột già.
Từ cả trăm năm trước, ông Thổ Địa ở đây đã chết đói.
Bởi vì dân quanh vùng vẫn luôn đồn đại rằng trong núi có dã thú ăn thịt người, dần dần không còn ai đến cúng bái.
Thế là ta trơ mắt nhìn ông Thổ Địa sống nhờ vào khói hương của người phàm mà chết đói, nhưng không thể làm gì được.
Khi gió núi chợt thổi, hương hoa hòe bay xa. Có lúc ta ngồi ở cửa hang nặn những viên thuốc nhỏ, có lúc lại chống cằm ngồi trên miếu đổ nát, buồn chán.
Thi thoảng có những người cùng đường, đến quỳ lạy trước bàn thờ ông Thổ Địa. Ta rất sẵn lòng giúp đỡ họ.
Lưu Tiểu Nguyệt ta một lòng tu tiên, muốn hành thiện tích đức. Vì vậy, ta đã giúp hiếu tử xin thuốc, cho ăn xin thức ăn, còn cứu một cô gái treo cổ trong rừng.
Tu luyện tám trăm năm, ta tự nhận mình là một con thỏ xinh đẹp và có trái tim thiện lương. Ta không bắt nạt kẻ yếu. Tiểu yêu quái vùng Bắc Sơn đều rất sùng bái ta.
Chúng thân thiết gọi ta là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ.
Nhưng ta cũng có kẻ thù truyền kiếp. Chính là đôi Hủy Xà đã tu luyện năm xưa.
Xà đực tên là Liễu Vọng Khanh, hay còn được gọi là Liễu tướng công.
Xà cái tên là Nguyên Cơ.
Nguyên Cơ cũng giống ta, đã ăn qua nửa viên tiên đan. Sau đó, nàng lại tu luyện thêm nghìn năm nữa, lẽ ra đã có thể hóa rồng.
Đáng tiếc, nàng lại không đành lòng từ bỏ Liễu Vọng Khanh.
Cả hai vẫn nhớ đến nửa viên tiên đan ta đã ăn. Ban đầu, chúng luôn tìm cách săn giết ta.
Bị truy đuổi nhiều, ta trở nên càng lúc càng ranh mãnh, luyện được một thân bản lĩnh chạy trốn xuất thần nhập hóa.
Có lần uống phải rượu hoa của tiểu hoa yêu đưa, ta nổi hứng chạy đến trước hang động của chúng, chống nạnh, lớn tiếng gào lên: “Xem bọn ngươi có giỏi giang không! Mau ra đây chịu chết đi! Đồ con giun to xác!”
Không đợi chúng kịp phản ứng, ta đã vắt chân lên cổ mà chạy. Tim đập thình thịch vì kích động.
Chuyện tìm chết như vậy, ta chỉ làm đúng một lần.
Liễu Vọng Khanh và Nguyên Cơ không phải loại ăn chay.
Liễu Vọng Khanh vô cùng hung tàn. Sau khi hóa Giao, để tăng thêm tu vi, hắn cái gì cũng dám ăn.
Còn Nguyên Cơ, vì giúp hắn tu hành mà trên tay dính quá nhiều máu tươi, càng ngày càng xa rời chính đạo.
Trong mắt các tiểu yêu quái vùng sơn dã như chúng ta, hai kẻ đó không nghi ngờ gì đều là tà vật đáng sợ.
Bạn thân nhất của ta, ngoài tiểu hoa yêu, chính là cây hòe tinh trước hang.
Cây hòe tinh tên là Tiểu Hòe, chẳng có mấy tu vi. Cả ngày nó cứ múa may cành lá mà kêu với ta:
“Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, Liễu tướng công hôm nay lại ăn thịt một người! Người đừng đi trêu chọc bọn họ nữa!”
Đương nhiên ta không dám trêu chọc chúng. Sự trả thù lớn nhất mà ta có thể nghĩ ra, đó là sớm ngày tu luyện thành tiên, sau đó lên trời tố cáo chúng.
Thôi được rồi. Mặc dù ta đã ăn nửa viên tiên đan, tu luyện tám trăm năm, nhưng chỉ đối phó với một trong hai tên Liễu Vọng Khanh hay Nguyên Cơ, ta cũng không có phần thắng.
Đặc biệt là Nguyên Cơ.

Ta là một con thỏ tu tiên thành kính.
Chỉ là con đường thành tiên gian nan vô cùng.
Hôm đó, ta gặp Liễu Vọng Khanh trong rừng.
May mắn, Nguyên Cơ không có ở đó.
… Không, hoàn toàn chẳng có gì tốt cả. Ta đã trốn bọn chúng suốt tám trăm năm. Tài năng chạy trốn của ta đã đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng lần này lại không thoát được.
Ta hóa thành một con thỏ trắng định bỏ chạy. Hắn cũng hóa thành một con rắn đuổi theo, trực tiếp dùng thân mình quấn chặt lấy ta.
Thân thỏ của ta bị siết đến biến dạng, đôi mắt đỏ hoe như sắp bị ép lồi ra. Khóe mắt như muốn nứt toác, vô cùng đau đớn.


← Chương trước
Chương sau →